Mình đã học được rằng sự mở lòng với ai đó có thể như một con dao hai lưỡi. Con dao này mình lại chẳng thể nắm đằng cán. Mình càng yêu một người nhiều bao nhiêu, mình càng mở rộng trái tim của mình cho người ấy bao nhiêu, về sau này, sự tổn thương sẽ càng lớn bấy nhiêu.
Nhưng mà, yêu là phải mở lòng, vậy nên tình yêu cần rất nhiều sự tin tưởng, có phải vậy không?
....
Bạn Gấu đang ngồi trên giường, nước mắt cứ không ngừng rơi. Mình đã làm gì mà khiến bạn ấy bất an đến vậy, tổn thương đến vậy? Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà bạn Gấu, có một tấm hình khổ lớn treo trong phòng ngủ cứ làm mình lặng người ngắm mãi. Bức chân dung trắng đen chụp cận mặt, đôi mắt của bạn Gấu nhìn thẳng về phía trước. Mình đọc được trong ánh mắt ấy thật nhiều nỗi buồn. Mình đã từng hỏi, khi chụp tấm ảnh đó, bạn Gấu đã nghĩ về điều gì. Đáp lại mình, bạn Gấu chỉ cười, chỉ bông đùa bảo là chẳng nghĩ về gì cả, chắc lúc đó Gấu buồn ngủ thôi.
Mình thích nhìn bạn Gấu trên sàn diễn, từ trước khi bạn ấy theo đuổi mình. Rất hiếm có một hoa hậu nào có được gương mặt đủ sắc lạnh để làm người mẫu như bạn Gấu. Bạn ấy sẽ bước đi nhanh, vẻ mặt rất lạnh, ánh mắt có vẻ bất cần, dáng vẻ kiêu hãnh như thể mọi thứ thị phi, mọi lời miệt thị, mọi sự tổn thương chưa từng chạm được vào bạn ấy. Thật trái ngược với giờ phút này, giống như một con sư tử khi tháo lớp mặt nạ, sự kiêu hãnh của bạn Gấu như thể vỡ vụn. Mình lại thấy bóng hình của đôi mắt trong bức chân dung ngày nào hiện ra trước mặt. Lúc ấy, mình chợt nhận ra, mình có thể tổn thương bạn Gấu sâu sắc đến vậy.
- Gấu mệt mỏi lắm, Gấu sợ hãi lắm. Gấu cố gắng để thay đổi nhưng có vẻ không đủ rồi. Gấu sợ mình không thể bảo vệ Triệu. Triệu chán ghét Gấu rồi, Gấu phải làm thế nào?
Giây phút bạn Gấu nói ra những lời này, tim mình lập tức đón nhận một cơn đau xuyên thấu. Mình tự hít vào một hơi thật sâu, nói với bạn Gấu rằng mình phải đi ra ngoài. Mình phải ở một mình. Vì mình không nghĩ mình còn có đủ can đảm để nhìn vào mắt bạn Gấu, hay đủ bình tĩnh để nói chuyện với bạn Gấu nữa.
Bởi vì cũng như bạn Gấu, mình cũng bất an, mình cũng sợ hãi, mình cũng mệt mỏi. Mình cũng sợ mình không thể bảo vệ được bạn Gấu. Mình cũng sợ rằng nếu bạn Gấu chán ghét mình rồi, mình phải làm thế nào...
.....
Ngoài đường đã nhập nhoạng tối, trời vẫn còn mưa lất phất. Mình kéo chiếc mũ trùm đầu lên, cho hai tay vào túi áo khoác, cứ đi mãi dù chẳng biết đường, cũng không cần biết mình sẽ đi đến đâu.
Mình đi qua những con phố cổ kính, đi qua những đoạn kênh thưa người, đi qua những quán bar nhộn nhịp, đi qua những hàng quán nhập nhoạng ánh đèn. Trời lạnh rồi, mình nhớ hơi ấm từ bàn tay bạn Gấu.
Mình nhớ những nụ hôn bất chợt của bạn Gấu mỗi khi hai đứa đi du lịch ở nơi nào đó xa lạ.
Mình nhớ những cái ôm của bạn Gấu, bạn ấy luôn siết rất chặt như thể sợ mình sẽ biến mất. Rồi mình sẽ vờ giọng cằn nhằn, bảo là, người ta đã ốm rồi, ôm kiểu đó có ngày rạn xương. Rồi bạn ấy sẽ buông mình ra, gãi gãi đầu, nói với mình rằng xin lỗi mà, người ta thương lắm mới ôm chặt vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Duyên - Gấu Béo Ký Sự
FanfictionDisclaimer: Nhập vai cô bé hoa hậu Kỳ Duyên kể chuyện cho vui Fanfiction hài hước (mua vui cho au và mua vui cho các bạn thích Triệu Duyên), chống chỉ định người quá nghiêm túc, và không thích đùa. Mọi người đọc giải trí cho vui ạ!