Giúp việc Jeon (Taekook)

1.3K 25 0
                                    

"Aaa chú Kim"

"Jungkook? Sao vào được nhà tôi?"

Hắn vừa đi làm về ngả lưng xuống ghế chưa được bao lâu thì tiếng nói từ trong bếp đã đánh hắn bừng tỉnh. Bình thường chỉ có hắn, Kim phu nhân và bác quản gia ở nhà nhưng hôm nay lại có thêm một cậu nhóc từ đâu chui ra tí ta tí tởn chào hắn là hắn không khỏi hoang mang.

"Đấy là Jeon Jungkook, ta mới nhận nó vào làm giúp việc riêng cho con đấy"

"Con á? Con không cần đâu, con nghĩ mẹ nên giữ em ấy cho mình thì hơn"

Nói xong hắn bỏ lên phòng mặc cho Kim phu nhân đứng lắc đầu ngán ngẩm, hắn mới chỉ gần 30 tuổi thôi mà tính như ông cụ non vậy á. Bà kim cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn mà chỉ dặn dò Jungkook vài điều rồi lên phòng ngủ vì lúc hắn về đã là 22 giờ đêm rồi.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục mà hắn không chịu ra mở cửa, em liều một lần chơi lớn mở cửa phi vào thì đúng lúc ấy hắn mở cửa phòng tắm bước ra.

Sộc vào mũi em là mùi hương bạc hà dịu nhẹ, đứng ngay trước mắt là thân hình mỹ nam vạm vỡ, trên người còn đọng vài giọt nước, hắn chỉ cuốn một cái khăn ngay eo để che những thứ cần che nhưng không hiểu sao em vẫn cứ nhìn miết thôi.

"Em nhìn tôi đủ chưa?"

"Chưa.....à không....em...em xin lỗi...em...à...em.."

Em lắp bắp không nói nên lời khi hắn cứ ngày một tiến gần em, lưng em đã chạm vào chiếc cửa phòng hắn. Cữ nghĩ đến đây rồi em sẽ dễ dàng chạy thoát nhưng không, hắn đã nhanh hơn em một bước, khóa chặt cánh cửa lại không cho em ra.

"Chú Kim, chú mau mở cửa cho em ra, em chỉ mang sữa lên cho cậu chủ uống theo lời Kim phu nhân nói thôi"

"Chú? Tôi già vậy sao"

"Kim phu nhân bảo chú gần 30 tuổi rồi còn em mới 18 tuổi thôi nên em...."

Hắn không nói không rằng kéo tay em vào ngồi xuống giường, rõ ràng em là Jeon Jungkook con cưng của cả dòng họ Jeon thì hà cớ gì phải đi làm giúp việc cho nhà hắn chứ.

Hắn cầm ly sữa em mang lên ngắm ngía một lúc rồi uống hết một nửa, nửa còn lại hắn đưa cho em.

"Uống đi"

"Em...em sao?"

Thấy hắn gật đầu em cũng có chút do dự nhưng vẫn uống sữa rất dứt khoát vì đó là món sữa chuối yêu thích của em.

Sau khi uống xong chưa đến 5 phút sau cả người em đổ mồ hôi, chân tay nóng ran lên, cơ thể khói chịu em đem đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

"Chú Kim, trong sữa có cái gì ấy, em khó chịu quá"

"Chắc em bị ốm rồi để tôi làm thuốc chữa giúp em"

Hắn không nhịn nổi nữa mà lao đến hôn em tới tấp, em không làm chủ được cơn khó chịu của bản thân nên rất chủ động phối hợp với hắn.

Em vòng tay qua cổ hắn, chiếc lưỡi của em và hắn hòa quyện liếm láp lẫn nhau đưa cả hai đến cơn tê dại không thể tả được.

"Hửm, em như thế này khác em lúc chiều quá, tôi không nhìn ra rồi"

"Chú kim...pé khó chịu, cíu pé với"

Giọng em ngọt ngào cất lên làm hắn oắn éo hết cả lại. Không nói không rằng hắn xé bỏ bộ đồ em đang mặt, chiếc khăn quấn ngang hông hắn cũng bị biến mất từ lúc nào không hay.

Hắn cúi xuống mút lấy xúc xích của em, vì là lần đầu được trải nghiệm cảm giác mới lại và có chút kích thích ấy nên em khá rụt rè khi liên tục đẩy hắn ra.

"Ưm...chú Kim đừng mà..."

"sao thế? Tôi đang giúp bé hết khó chịu mà"

"Nhưng mà...á chú Kim...ưm.."

Hắn không nghe em nói mà đã nhét cây xúc xích của mình vào miệng em, em nhăn mặt vì nó khá to và có mùi vị hơi tanh tanh nhưng em không thể buông nó ra được.

"Ưm....chú...Kim....ứm.."

Hắn rút xúc xích của mình ra, quay mông em lại rồi đâm vào bên trong. Vì em là lần đầu nên hắn vào trong khá khó khăn nhưng cuối cùng cũng vào được, em thì đau quá không chịu được nên đã hét lên liên túc rồi lại đổi tư thế em nằm dưới cho hắn đè lên người để hắn dễ làm hơn.

"Nhỏ tiếng lại, bé muốn mẹ tôi nghe thấy tiếng ân ái của tôi với bé sao"

"Ưm...không...muốn...haa.."

Em lấy tay bịt miệng mình lại nhưng hắn làm mạnh quá nên em không thể ngưng những tiếng rên nhỏ bé len lỏi phát ra.

Hắn nhếch mép cười vì bộ dạng của em lúc này, thật ra phòng hắn là có cách âm vậy mà hắn không nói cho em biết đã vậy còn hù dọa em là bà Kim sẽ nghe được tiếng ân ái của hai người.

"Bé, tôi chuẩn bị bắn"

Nói rồi hắn bắn hết vào trong em, tinh dịch nồng ấm của hắn tràn sâu vào bên trong, lúc này đã gần 4 giờ sáng, hắn thấy em mệt mỏi nên đã không làm nữa nhưng cây xúc xích của hắn vẫn không chịu rút ra mà lại yên vị nằm bên trong em.

"Kim, chú không định rút ra sao?"

"Không"

"Để đến sáng luôn hả?"

"Có là vậy"

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc thơm dịu mùi bạc hà của em, em và hắn cùng thì mùi bạc hà, đây chỉ là trùng hợp thôi sao.

Hắn ôm em ngủ đến tận 9 giờ sáng mới chịu dậy, vệ sinh cá nhân xong thì rón rén bế em xuống dưới nhà nhưng bị bà Kim bắt ngay tại trận, khỏi chối cãi.

"Aigo hai đứa mới gặp nhau được vài tiếng đã như này rồi sao"

"Ủa...mẹ"

"Hahaha đúng theo kế hoạch của ta và bà Jeon, không uổng công bỏ vô ly sữa xuân dược loại mạnh...hahaha"

Cả hai đang bế nhau chỉ biết đứng đơ người ra nhìn bà Kim cười đắc thắng bước ra khỏi nhà để đi thông báo tin cho bà Jeon biết.

Jungkook đơ người, vậy tin Jeon Thị phá sản là giả? em bị ép đi làm giúp việc là vì lý do này cả sao. Đúng như những gì Taehyung nghĩ, gia đình Jungkook không thể phá sản và chắc chắn phải có lý do Jungkook mới phải là giúp việc nhưng cái lý do làm giúp việc để hắn và Jungkook thân thiết hơn thì hắn không nghĩ tới và hắn càng không nghĩ Jungkook đồng ý làm giúp việc chỉ vì hắn.

Cả hai đành chấp nhận và cảm động trước câu "gừng càng già càng cay" và cũng thâm như bà Kim và bà Jeon.

_End_

Stories 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ