🦙Oneshot🦙

1K 64 2
                                    

Author: sr1111101212
Edit: Pepwwppi
___

Summary:
Tối nay hoặc không bao giờ.


__________

Anh đã say rượu?

Anh không nhớ rõ là ai đã cho anh định nghĩa này, rượu còn chưa uống hết ly thứ ba, ly còn lại một nửa. Số ly thật sự rất khó đếm, nhưng anh theo bản năng cảm thấy không nên say nhanh thế!

Anh ngước mắt nhìn ngôi sao của bữa tiệc sinh nhật ngồi ở ghế trước đối diện, dù chỉ là một người mới trưởng thành nhưng dường như đã có thể khống chế tửu lượng khá tốt. Uống qua uống lại mấy vòng cũng không có biểu hiện gì. Mặt không đỏ, không trắng, vừa nói vừa cười.

Anh nhớ ra thằng nhóc này quả nhiên là một tay lão luyện, trước đây anh đã từng nhìn thấy cảnh tên nhóc này trộm rượu ở căn cứ. Vào mùa đông, trong phòng điều hòa bật máy sưởi ở mức tối đa, uống bia lạnh bằng ống hút. Cho nên mãi đến khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của đứa trẻ ôm bình rượu như củ khoai nóng, anh mới nhớ ra người trước mắt vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên.

Khi đó, từ trong thâm tâm anh có ác cảm, rất muốn nói ra lẽ phải và giả vờ trêu chọc đứa trẻ bị bắt quả tang đang lén lút làm chuyện xấu. Nhưng anh không ngờ đứa trẻ lại coi mình như là người nhà. Với vẻ mặt đau khổ và ngây thơ, và cậu ấy mở miệng làm nũng:

"Hyung ơi, đừng nói với huấn luyện viên!"
Vì vậy Kim Hyuk Kyu không thể nói ra những lời mà anh ấy đã nghĩ.

Kim Hyuk Kyu thực sự không thể cưỡng lại hành động như một đứa trẻ của Jeong Jihoon. Anh ấy biết rằng khuôn mặt ngây thơ của người này tất cả chỉ là diễn xuất, thực tế nước xấu xa bên trong đang chảy ra ngoài, nhưng anh ấy lại chỉ thích nó.

"Ừm."

Kim Hyuk Kyu gật đầu và không quên thêm vào cuối.

"Bạn nên cẩn thận hơn trong tương lai."

Đôi mắt mèo quyến rũ mỉm cười biến thành hình trăng khuyết, ngoan ngoãn gật đầu với anh, những giọt nước trên chai bia tụ lại rồi lăn xuống chai, nhỉ giọt vào đầu gối trần của chàng trai.

Kim Hyuk Kyu nhìn lại.

"Hyung, anh cũng muốn đi?"

Jeong Jihoon hếch cằm lên, tủ lạnh trong góc vang lên tiếng động cơ gầm rú thường không đúng lúc.

"Vẫn còn trong tủ lạnh."

Kim Hyuk Kyu bắt gặp tầm mắt sáng ngời của Jeong Jihoon, dưới ánh đèn sợi đốt phản chiếu như sao ẩn, anh không khỏi lắc đầu như ma, suýt chút nữa gật đầu, khi nhận ra mình đã ốm rồi. Cậu ấy đang ngồi ngay dưới máy điều hòa với ống hút trong miệng và uống bia lạnh trên sàn nhà.

Chất lỏng lạnh lẽo theo thực quản xuống dạ dày khiến cậu rùng mình, nổi da gà khắp người.

Cậu nhóc cũng đến ngồi cùng anh, vẻ trầm lặng hiếm thấy, không nói chuyện, cúi đầu, chỉ uống bia một mình. Còn nhỏ tuổi như vậy nhưng không hiểu sao Kim Hyuk Kyu có thể nhìn ra được chút thăng trầm trong mắt cậu. Trí nhớ của anh về Jihoon luôn sống động tươi sáng, sẽ không bao giờ có bất kỳ phiền toái nào, ánh trăng ngoài cửa sổ thưa thớt rải lên người cậu em nhỏ tuổi, bóng hình tuấn mỹ của cậu ấy nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng.

[ChoDeft] Hôm nay hoặc không bao giờ[Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ