Thủ lĩnh đào hoa

87 12 0
                                    

Thiên Bình trong lúc tức giận đã ban hình phạt cho mấy tên lính nhát gan hôm trước và trong đó tất nhiên Kết cũng phải chịu phạt. Cô phải xách nước cả lớp một ngày trời cho quân lính dùng. Nhìn ánh mặt trời chói lọi trên đầu, biết rằng đợt nóng nhất năm đã ập xuống nơi đây. Thảo nguyên tươi đẹp trước đây đang dần chuyển sang dáng vẻ cằn cỗi do chiến tranh và chém giết. Thúy Vân cũng không nỡ những nhìn người con trai gầy gò trước mặt phải cực, muốn giúp đỡ Kết nhưng đúng lúc đó tên phó tướng từ đâu chui ra:
- Ngươi tự biết lượng sức mình đi đừng làm những chuyện dư thừa.
- Kệ ta, liên quan gì đến huynh.
- Đừng có hỗn xược, nên nhớ ta là phó tướng Nam An, không phải để ngươi vô lễ như vậy.
Dù vậy Thúy Vân vẫn chẳng nể nang gì tên này, hai người họ đôi co một hồi không ai nhường ai. Binh lính xung quanh cũng bất lực bởi dường như chuyện này xảy ra như cơm bữa. Kết biết cô nương tốt bụng này muốn giúp mình nên vội vàng chạy đến, vừa nói vừa thở:
- Cô không cần giúp ta đâu... chỉ.. chỉ còn vài gánh nước nữa là đủ rồi.
- Thật sao??
- Tất nhiên rồi.
Ma Kết muốn tiếp tục làm việc thì lại bị tên Vãn Tình chọc ngoáy:
- Là nam nhân mà lại để một nữ nhân yếu đuối thương hại thật là nhục nhã.
Nghe xong câu này Ma Kết máu dồn lên não, cố gắng hết sức để bình tĩnh giả vờ không nghe thấy bởi dù sao thân phận của cô thấp kém như vậy còn hắn lại là phó tướng chức cao vọng trọng. Thế nhưng Thúy Vân lại chẳng nể nang gì, quát thẳng vào mặt Vãn Tình:
- Ngươi đừng có mà sỉ nhục Tứ Lang.
- Cái gì hả? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy?
- Thế thì sao nào?
- Sao cái con khỉ, ta không thèm chấp loại nữ nhân chân yếu tay mềm như ngươi.
Hai người họ lại tiếp tục trận cãi nhau như chẳng bao giờ có hồi kết. Ma Kết vừa xách nước vừa thở không ra hơi, nhìn lên thấy mấy tên lính khác đã chịu phạt xong từ đời nào rồi, thúc giục bản thân phải nhanh hơn mới được. Đúng lúc đó, từ ngoài truyền đến tin tướng quân đã trở về, chỉ khác là tên này trên người dính đầy máu. Thấy cảnh tượng này Kết cũng sửng sốt, tò mò chạy ra xem. Thúy Vân khi nãy còn mạnh miệng khi cãi nhau với Vãn Tình giờ đây không thể giấu được vẻ mặt lo lắng. Sau khi xuống ngựa, Thiên Bình vẫn cố gắng gượng tự đi vào bên trong mà không cần ai đỡ. Bởi sao hắn có thể để người khác chứng kiến cảnh bản thân mình - tướng quân của một nước lại yếu đuối như vậy. Vãn Tình cũng rất bất an, muốn mau chóng đi tìm đại phu nhưng tình thế cấp bách, mấy người lính xông tận vào lều:
- Cấp báo, đội quân tinh nhuệ của Tây vực đã tấn công tấn công, mặc dù quân ta đã kịp phản ứng nhưng vì.....nên tướng quân đã bị thương. Xin phó tướng hãy đích thân ra trận.
Binh lính xung quanh quỳ xuống trước mặt Vãn Tình, hắn không chút do dự mà khoác lên chiến bào, chuẩn bị ra nghênh đón quân tinh nhuệ kia. Trước khi đi hắn giao cho mấy người còn lại mau chóng vào thành tìm đại phu, nếu không tình trạng của Thiên Bình sẽ tệ đi. Thúy Vân định đi thì bị Ma Kết cản lại:
- Chờ đã, ở đây chỉ có mình cô là nữ nhân, hãy ở lại đây chăm sóc ngài ấy, ta sẽ đi vào thành tìm đại phu.
- Nhưng mà....
- Haiz tin ta đi- Vừa nói kết vừa đặt tay lên vai Thúy Vân.
Cô ấy cũng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu đồng ý.
- Vậy thành đó ở hướng nào?
- Hướng Nam.
Ma Kết ngay lập tức khởi hành, dắt ngựa ra, không quên trấn an:
- Ngươi cứ yên tâm ta nhất định sẽ đem đại phu vừa chữa trị cho hắn kịp thời, kĩ thuật cưỡi ngựa của ta là số một đấy.
Thúy Vân nghe những lời chắc nịch ấy cũng yên tâm phần nào, vội quay vào bên trong lều. Thiên Bình đang cởi áo giáp ra nhìn chằm chằm vào mũi tên dính máu bản thân mình. Thúy Vân vội đến đỡ thì bị khước từ, không khỏi có chút chạnh lòng. Thật sự vết thương đó không hề nhẹ nhưng tên tướng quân này vẫn cứng đầu tỏ ra mình mạnh mẽ cuối cùng một hồi sau thì hôn mê ngay trên giường. Ma Kết lúc này cũng thúc ngựa nhanh nhất có thể, nhìn ra xa vẫn chỉ thấy đường chân trời, không có bóng dáng của cái thành nào cả, cô vội dừng ngựa quan sát bốn phía, hoang mang:
- Kì lạ thật rõ ràng mình đã đi đúng hướng nam như Thúy Vân chỉ nhưng mãi vẫn chẳng thấy cái thành nào....
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, đằng nào cũng không thể quay về bởi chắc chắn nếu không cứu được tướng quân cô và mấy người khác chắc chắn không thể giữ được cái mạng.

(12 chòm sao) Yêu Anh Xuyên Cả Thời Không  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ