Dazai ngồi chờ mấy tì nữ chải tóc, lải nhải truyện trong cung cho mình nghe, mắt không hiện một gợn sóng.
- Chậc chậc, em nói chủ tử nghe, con ả mà Vương gia mới đưa vô á, hỗn dữ lắm - cô người hầu thân cận vừa chải tóc vừa chu mỏ nói xấu, vẻ như rất ghét bỏ.
- Chuẩn nha, con ả đó đi qua em không có chào hỏi, thiệt hết biết - một tì nữ khác tiếp lời.
- Haha, hai em nghĩ nhiều rồi. Là Vương gia đưa tới, dứt khoát có vị trí quan trọng với ngài, hai em tỏ thái độ như vậy thật không đúng - cậu cười hiền, chẳng tỏ chút phật ý.
- Hừm, chủ tử không biết ghen sao? Ả ta dựa dẫm, ôm ấp Vương gia như vậy mà ngài tỉnh bơ - một cô tì nữ chen lời.
- Ghen làm chi, hại não lắm - nghe cậu nói thế, mấy tì nữ thở dài.
0o0o0
Mấy tì nữ ấy nói đúng, Wakasa đưa về một cô gái thật. Đó là một cô gái đẹp, mang nét duyên dáng chất phác, mái tóc đen nhánh bị nắng rám cho vàng lên. Lần đầu về phủ, cô ấy cứ thậm thụt, nhút nhát không đâu. Cậu chỉ vô tình gặp một lần liền hiểu lý do cô ấy ở đây.
Có một lần, cô gái ấy va vào cậu, lúc ấy đang cầm một một khay trà, nên đổ lênh láng lên bộ đồ cậu mặc. Lông mày hơi cau lại liền giãn ra, cậu cười ngọt:
- Cô có sao không? - cô ấy ngẩng mặt lên rồi riu ríu quỳ xuống.
- Làm..làm ơn đừng đánh tôi, hức đừng đánh mà...
- Ơ? - cậu còn đang ngơ ngác thì Wakasa tiến vào đỡ cô ta, rồi trợn mắt nhìn cậu:
- Em hết trò rồi đúng không, chỉ là cái áo thôi mà, ta đền cho em gấp 3.
- Ủa khoan, lag hả anh bạn? Ai làm giề? - cậu cau mày, miệng cười như trêu ngươi gã khiến gã nổi máu điên, mắt long lên.
- Tối nay ta nói chuyện với em - xong cái bỏ đi.
- Chủ tử có sao không? - một tì nữ chạy tới, nhưng lại lập tức cách xa khi thấy điệu cười khinh bỉ của em.
- Nè, Mizuki, em thấy hong, quê đó - quay qua vỗ vai cô tì nữ, cậu cười nhạt - quê riết cái mới bỏ chạy.
- Hơ...vâng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] [AllDazai] Duyên âm
Fanfictiontình tiết phi logic, man rợ, OOC, r18, cân nhắc trước khi đọc.