chap 1

434 45 1
                                    

Chiếc xe hơi đắt tiền phiên bản giới hạn đang chạy ung dung trên đường phố Seoul. Chủ nhân của chiếc xe này không ai khác là Bae Jinsol - CEO tập đoàn có danh tiếng ở đất hàn quốc này.

Cô Bae Jinsol, là một CEO giàu có nhưng cô không vì thế mà kêu ngạo, ức hiếm kẻ yếu thế. Từ nhỏ đã mất mẹ, Jinsol lớn lên nhờ sự bao bọc của cha mình. Năm 18 tuổi, cô quyết tự lập nhờ số tiền kha khá của mẹ để lại cho cô trước khi bà mất mà ra ngoài lập nghiệp.

Nhờ sự thông minh sẳn có, chỉ trong vòng ba năm mà công ty của cô đã có chỗ đứng trong thị trường kinh doanh. Hai năm sau đó, nhờ sự cố gắn của cô và công ty, Jinsol đã có trong danh sách top 3 công ty sáng giá nhất hàn quốc.

Đang ung dung chạy trên chiếc xe hơi sang trọng, bỗng cô hoảng hốt thắng gấp khi trong thấy một người đang đứng đầu xe mà chạy ngang qua, hoàng toàn không để ý đèn đường.

* Két *

Âm thanh chói tai vang lên, chiếc xe dừng gấp. Jinsol lập tức xuống xe và đi đến chỗ có cô gái đang ngã gần sát với xe của cô.

"Cô có sao không?" Cô lo lắng hỏi

"Tôi... tôi...khô..." Rồi nàng ngất đi

Lo lắng đang dâng lên trong tâm trí của Jinsol. Cô nghiêng người bế xốc người vừa ngất ấy lên xe rồi chạy đi một cách nhanh chóng.

Bệnh viện

"Bệnh nhân do hoảng hốt cộng với suy nhược cơ thể nên ngất đi thôi. Bae tổng đừng quá lo lắng" vị bác sĩ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu đứng trước mặt cô mà từ tốn nói.

"Cảm ơn bác sĩ Kang. Tôi có thể vào trong không?" Jinsol hỏi

"Được nhưng ngoài suy nhược cơ thể ra cô ấy... Còn có thai một tháng rồi"

"Có thai?" Cô nhướn mày

Bác sĩ gật đầu nhẹ xát nhận rồi xin phép đi ra ngoài.

Phòng bệnh 101

Cô gái ấy với mái tóc màu đen, trên trán nàng còn lơ phơ vài sợi. Gương mặt hơi xanh vì suy nhược. Đôi môi hơi khô và chút thâm, cánh mũi phập phồng thở đều đều. Tuy gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng trong nàng vẫn toát vẽ đẹp mê người. Sau vài phút trôi qua, đôi mày của nàng khẽ nhíu nhíu, làm quen với ánh sáng của đèn. Gương mặt mệt mỏi của nàng hiện rõ. Nàng nhớ mình trước đó đang chạy trên đường rồi đột nhiên ngất đi rồi sau không nhớ gì nữa, tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong căn phòng màu trắng, nồng nặc mùi thuốc xông lên.

"May quá! Cô đã tỉnh rồi. Để tôi gọi bác sĩ đến khám" Jinsol chả biết sao lại thấy mừng rỡ khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà tiều tụy kia tỉnh dậy mà trong lòng vui ko tả.

Sau một lúc được bác sĩ kiểm tra sức khỏe rồi ra ngoài để lại trong phòng bây giờ chỉ có hai người, không gian yên tĩnh đến lạ thường

"Tôi là Bae Jinsol. Cô tên gì?" Sau một hồi không ai nói ai câu nào, Jinsol cô quyết định mở lời.

"Yoona... Seol Yoon Ah" nàng ấy đáp

"Ừm... Cô sống ở đâu? Cô đang có baby trong bụng mà sao chạy nhanh dữ vậy, suýt nữa là chạm phải xe tôi rồi."

"Baby? Có thai? Của tôi?" Nàng có chút ngạc nhiên nhìn cô rồi sau đó ánh mắt ấy thu lại vẻ u sầu.

"Wae? Cô không biết mình có thai sao Yoona? Cô có thai 1 tháng rồi đó. Chúc mừng cô nhé."

"..." Nàng ngồi đơ người, lặng lẽ không đáp trả.

"Yoona ssi. Cô ổn không? Sao cô không phản ứng hay vui vẻ khi biết tin này vậy?" Cô hiếu kỳ hỏi

"Tôi có con có gì tốt đẹp để cô chúc mừng.?" Yoona lạnh lùng hỏi lại, thở dài một cái nàng nói tiếp: " nhờ cô gọi bác sĩ vào giúp tôi. Tôi muốn phá thai."

Cô ngạc nhiên nhìn nàng. Phá thai sao? Sau con người này lại tàn nhẫn vậy? Nàng ấy muốn giết con của mình? Nàng ấy muốn sát hại một sinh linh bé nhỏ đang hiện thành trong bụng nàng sao? Cô không khỏi ngạc nhiên, lấp bấp hỏi.

"Phá...phá thai? Cô bị điên à? Nó là con của cô đó! Làm món quà ông trời ban cho cô. Sao cô lại nhẫn tâm lấy đi sinh mạng của nó chứ?" Cô có phần tức giận. Từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, Jinsol cô đã không ít lần tuổi thân với các bạn đồng trang lứa. Nếu sau này lớn lên, sau khi tạo dựng sự nghiệp thành công, cô lại giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi như cô năm xưa. Trong lòng cô hình ảnh người mẹ luôn luôn tuyệt vời, người mẹ như một người bảo vệ cho những đứa con của mình, vậy mà bây giờ trước mặt cô lại có một người con gái có thiên chức là mẹ thì lại vô tâm vứt bỏ. Cô thấy vừa hận vừa thương cho cô gái ấy nhưng bằng một cách cô phải bắt nàng giữ lại sinh linh nhỏ bé trong mình.

"Tôi không muốn có đứa con này... Tôi muốn phá thai... Cô đừng cản tôi." Yoona không còn bình tĩnh nữa.

Ai hiểu cho nỗi lòng của nàng được đây? Một người con gái trong tuổi Thanh Xuân, trải qua một cuộc tình lãng mạn, ngọt ngào như trong mơ. Vào một đêm nàng đã phát sinh quen hệ với anh ta. Sau đó, người nàng yêu nhất, người nàng chân trọng nhất đã mất đi trong một vụ rơi máy bay vào hai tuần sau đêm đó. Ba mẹ anh ta trách nàng là đồ "sao chổi", đồ "xui xẻo" đã làm họ mất con trai. Nàng đâu khổ và muốn tìm đến cái chết sau hơn một tháng dằn vặt bản thân. Vậy mà nàng không chết, còn có con với anh ta. Tình yêu không còn, hạnh phúc không còn vậy nàng giữ cái thai để làm gì? Chỉ làm nó đâu khổ, tuổi thân vì mồ côi cha. Thôi thì phá bỏ nó đi, rồi nàng cũng sẽ chết cùng với đứa bé, tìm kiếm người yêu của nàng, cha của đứa bé và sống hạnh phúc ở thế giới bên kia.

"Nó không có tội phải không? Hãy giữ lại đứa bé. Tôi sẽ nhận nó làm con nuôi" cô nhìn mình bằng cặp mắt kiên định pha lẫn chút thương xót

"..." Yoona mặt lặng nhìn cô không nói nên lời nào

"Hãy nghĩ cho baby của cô một chút. Nó không có tội, nó xứng đáng được trao đời, nhìn thấy thế giới này. Xem như tôi xin cô đấy, sinh nó ra tôi sẽ nuôi, con muốn mình bên cạnh hay không thì tuy cô. Nhưng xin cô đừng phá thai. Mọi chi phí, chăm lo sức khỏe cho cô và baby tôi sẽ lô hết." Jinsol tha thiết cầu xin. Không hiểu sao cô lại có duyên với đứa nhỏ này. Cô cảm thấy đau lòng khi nghe Yoona muốn bỏ đứa bé

"Được, tùy cô. Xem như tôi vì chút thương tình với nó mà đồng ý mang thai và trao nó cho cô nuôi dưỡng. Sau khi sinh thì đừng bắt tôi ở lại với nó. Tôi sẽ đi sau khi nó chào đời." Nàng lạnh lùng nói những lời vô tình cực dứt khoát.

End chap 1

[ baesull ] Con của chúng ta ( cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ