Lão Tiêu 8

104 5 2
                                    

Cuộc sống này có bao nhiêu khoảnh khắc để chúng ta có thể cùng nhau đối diện?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cuộc sống này có bao nhiêu khoảnh khắc để chúng ta có thể cùng nhau đối diện?

Cũng có thể có bao nhiêu khoảnh khắc để hai người có thể thấu hiểu cảm xúc của đối phương?

Chúng ta có bao nhiêu cơ hội được ở bên cạnh nhau, cũng có bao nhiêu lý do để rời xa nhau vĩnh viễn. Thành phố đông người nhưng lại không có lấy một khoảnh khắc để có thể bắt gặp nhau dù chỉ là một ánh mắt.

Có lẽ trong mỗi chúng ta thứ đã định sẵn chính là phân ly, do vậy khoảng thời gian bên cạnh nhau nếu không biết trân trọng sẽ chỉ còn là tiếc nuối.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới thấm thía thật sự ý nghĩa của hai từ hối tiếc.

Mang Điềm Điềm trên tay, trong lòng tôi là tất thảy những sự hoảng loạn sợ hãi rối tung lên cả. Dường như tôi không thể ý thức được những gì mình cần phải làm thời khắc đó. Không, thật sự tôi không phân định được rạch ròi hành động của bản thân, tất cả dường như chỉ là sự phản xạ mà bức thiết trong lúc tinh thần mất tỉnh táo nhất sẽ lập tức phô diễn ra. Tôi không rõ mình đang nghĩ gì, cũng không rõ cảm xúc hỗn loạn này đến từ đâu, chỉ biết nhìn thấy Điềm Điềm ngã xuống trong vòng tay của mình, trái tim của tôi tưởng chừng đã ngưng đập từ lúc đó.

Ôm lấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi của em, tôi mới nhận ra những hành động ác ý vừa rồi của mình thật đáng căm phẫn. Tôi lẽ ra nên hiểu rằng Điềm Điềm vốn dĩ không khoẻ, còn tàn nhẫn như vậy buộc em phải đối diện với tình cảm ân ái của mình cùng Hạ Vĩ, chỉ là để thoả mãn sự ghen tuông mù quáng điên cuồng trong mình, có lẽ phép thử này của tôi đã đạt chạm đến giới hạn tận cùng, khiến cho sức chịu đựng của Điềm Điềm cũng hoàn toàn sụp đổ. Không phải, đây hoàn toàn không phải là kết quả mà tôi mong muốn.

"Điềm Điềm, xin em hãy nghe anh. Nhất định không được xảy ra chuyện gì. Điềm Điềm xin em tỉnh lại đi."

Có lẽ những lời cầu xin của tôi không thể thức tỉnh được em. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt ấy tôi ngàn vạn lần tự nguyền rủa chính mình, rốt cuộc tôi mong muốn chính là nhìn em gục ngã như vậy hay sao? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không.

"Tăng tốc đi." Tôi hoảng loạn ra lệnh cho tài xế, nhưng ông Trương liền quay lại nhìn tôi với vẻ có chút kinh sợ.

"Thưa, hiện tại đường phố đang giờ tan tầm, qua đến ngã tư đến bệnh viện sẽ bị kẹt xe ạ."

"Lái qua đường cao tốc." Tôi hạ lệnh, sờ tay lên trán em, hơi nóng đến mức như muốn đốt cháy hết bàn tay của tôi. Lòng dạ nào có thể nghe lý do kia chứ.

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ