Vì muốn rủ rê Lý Trắc Phi lại đánh bài, Tiêu Hề Hề cố ý cho người mang ra hộp trang sức.
Nàng tùy tiện mở ra, bên trong đầy ắp châu báu, trang sức.
Tiêu Hề Hề cười híp mắt:
- Đây là dùng để đánh bạc. Các ngươi nếu thắng 1 ván, có thể tùy ý lấy đi 1 món.
Diêu Chiêu Huấn lập tức động lòng, nàng rỏ dãi mà nhìn hộp trang sức.
Nàng ta cũng có trang sức, nhưng so số lượng, kiểu dáng hay tay nghề đều kém xa của Tiêu Trắc Phi.
Lý Trắc Phi cũng bị những món đồ xinh đẹp kia thu hút, nhưng rất nhanh nàng đã định thần lại, khinh thường nói:
- Không phải chỉ là mấy món trang sức thôi sao? Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua sao? Những loại này ta đều có, có rất nhiều!
Tiêu Hề Hề hỏi:
- Đây đều do Thái Tử ban thưởng, ngươi không muốn sao?
Lý Trắc Phi:....
Nói không muốn chính là gạt ngườii!
-------Huyền Cơ ° ----------------
Nàng ta tuy có rất nhiều trang sức nhưng không có cái nào là do Thái Tử ban thưởng.
Lòng nàng tràn đầy ghen tỵ, nghiến răng nói:
- Những thứ này đều do Thái Tử cho ngươi, cho dù ta thắng được thì có ý nghĩa gì?
Tiêu Hề Hề:
- Ngươi có thể dùng nó làm vật chứng đem đến trước mặt Thái Tử cáo trạng ta. Nói ta lấy đồ ban thưởng đi đánh bạc, đây là hành vi coi thường Thái Tử, để Thái Tử trị tội ta.
Lý Trắc Phi trợn tròn mắt. Nàng xem Tiêu Trắc Phi không vừa mắt đã lâu, hận không thể ngay lập tức đem Tiêu Trắc Phi đi giải quyết.
Bây giờ cơ hội dâng tới cửa, dù là biết bên trong nhất định sẽ có bẫy, nhưng Lý Trắc Phi nhịn không được vẫn động lòng.
Nàng ta nhanh nhảu nói:
- Được! Quyết định vậy đi!
Tiêu Hề Hề lại nói:
- Tiền đánh bạc của ngươi đâu?
Lý Trắc Phi tháo xuống tất cả trang sức trên đầu, cả ngọc bội với túi tiền cũng để lên bàn, ngạo nghễ nói:
- Đây sẽ là tiền đánh bạc của ta!
Diêu Chiêu Huấn không dám nghĩ sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nàng kinh ngạc pha lẫn chút hưng phấn.
Tiêu Trắc Phi cùng Lý Trắc Phi đây là đang khiêu chiến a! Diêu Chiêu Huấn trước nay hóng chuyện đều là nghe người khác nói lại, hôm nay có cơ hội ở tại hiện trường chứng kiến, thật là may mắn a! Khẳng định sẽ có nhiều trò hay để xem.
Vì để thuận tiện ở gần ăn dưa, Diêu Chiêu Huấn cắn răng lấy hết trang sức để lên bàn.
- Muội trang sức không bằng hai vị Tỷ Tỷ, chỉ có nhiêu đây, hy vọng hai vị tỷ tỷ không ghét bỏ.
Lý Trắc Phi chỉ nhìn ngó đồ của Tiêu Trắc Phi, căn bản không để Diêu Chiêu Huấn vào mắt, cũng không muốn nhiều lời với nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯợC LƯờI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...