Đợi cho đến khi đám Toman đã đi hết, giọng nói của họ đã không còn vang vọng xung quanh nữa, Takemichi từ còn hẻm nhỏ mới run rẩy ngồi thệt xuống đất. Rõ ràng thời tiết rất lạnh, nhưng cậu lại căng thẳng đến mức khiến mồ hôi thấm đẫm cả áo, rõ ràng nguy hiểm đến mức ai ai cũng sợ, máu lạnh đến mức ngay cả bố ruột cũng không tha lại sợ hãi đến mức không thể thở nổi khi nghe thấy tiếng họ, cho dù có qua từng ấy năm cậu vẫn không thể dũng cảm đối mặt với những lời chỉ trích từ họ được.
Takemichi hận không thể đập nát Kisaki để ngăn cái kế hoạch chó chết của hắn. Cậu- người thậm chí còn chưa từng đưa tay ra nhờ ai giúp đỡ lại phải tìm đến Taiju để tìm cách ngăn cản hắn lằm Emma bị thương. Không phải Takemichi chưa từng hận nhà Sano, nhưng cậu đã nghĩ rằng dù gì họ cũng đã từng là gia đình của cậu, bởi chỉ trong phút chốc cậu đã thực sự coi họ là gia đình. Và Takemichi mang suy nghĩ đơn giản ấy của mình bảo vệ người chị gái mà cậu rừng quý trọng nhất, cậu chỉ nghĩ rằng nếu chị ấy mất cậu sẽ dằn vặt cả đời, cậu đã nghĩ như vậy... để rồi chuốc lấy sự miệt thị và nghi ngờ.
Takemichi đứng lên, vô định đi trên con đường tối đen lác đác vài bóng đèn chiếu sáng và cậu nhớ về lúc đó...
_________________
Ông Hanagaki- bố của Takemichi là một diễn viên và là người mẫu nổi tiếng. Ông có một thời quá khứ huy hoàng khi người người nhà nhà đều biết đến, được xem là ông hoàng của nền điện ảnh lúc đó. Nhưng sự nghiệp của ông rực rỡ bấy nhiêu thì lụi tàn cũng nhanh từng ấy.
Mẹ của Takemichi là một tiểu hoa đán nhỏ, lúc ấy bị các ông lớn chèn ép, buộc phải dùng quy tắc ngầm ép rượu bà đưa đi qua hệ với bố cậu. Ông Hanagaki rất tài ba, khuôn mặt ông quyến rũ biết bao nhiêu người còn chưa biết, nhưng ẩn sau dáng vẻ hào nhoáng ấy là một nhân cách thối rữa. Ông ta dùng tiền và danh tiếng để mua mọi thứ, dục vọng chỉ là một thứ rất nhỏ mà ông ta chi ra để được thỏa mãn mà thôi. Trước khi quan hệ với mẹ cậu, hầu hết những ảnh hậu, diễn viên lưu lượng nếu muốn nổi tiếng trừ khi xuất thân là hào môn thì chính là phải bò từ trên giường ông ta xuống. Ông ta sống một cuộc đời thoải mái như thế cho đến khi cưỡng hiếp mẹ Takemichi. Chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ cậu cũng không phải là nữ chính ngôn tình, lúc ấy bà chỉ đành lực bất tòng tâm bị đè xuống giường, phá đi thân ngọc nữ. Như mọi khi, đáng lẽ ra mọi chuyện đã phải yên lặng chìm xuống như thế nhưng bà đã lôi tất cả ra ánh sáng, điểm mặt gọi tên biết bao nhiêu người, thậm chí video bằng chứng sau khi che chắn đầy đủ cũng được đăng lên. Vấn đề ở đây, mẹ Takemichi đủ thông minh để biết bố cậu có nguồn lực dày dặn như thế nào, nên bà đã che tất cả trừ khuôn mặt của ông ta để full hd, thậm chí còn tốn kha khá khoản nhờ chuyên gia nhận định video, file ghi âm, tài liệu, tài nguyên nâng đỡ không có gì được làm giả.
Cuộc đời của gã lúc đó coi như xong, bị phong sát hết sức thảm hại, mà mẹ cậu thì lại được cả nền điện ảnh coi như đóa hóa tuyệt đẹp chỉ ăn sáng không ăn tối, mạnh mẽ đòi công bằng cho mình. Bà sau này phất lên như diều gặp gió, được hàng nghìn người bênh vực, coi là người tẩy rửa cho giới giải trí. Vì thế mẹ Takemichi sau khi sinh cậu ra, ngay lặp tự ném lại cho người bố đã thất nghiệp, một đường theo đuổi sự nghiệp của chính mình. Bố cậu không quyền không thế, sống một cuộc sống nghèo khổ không ai để ý đến, chìm vào quên lãng, thậm chí ông cũng không thể ngờ cuộc sống đáng lẽ phải tươi đẹp dát vàng của ông hiện tại lại trở thành tên ăn mày lang thang. Ông ta dần đần rượu chè nghiện ngập, sử dụng số tiền nhỏ mẹ cậu gửi về chu cấp hàng tháng sử sụng vào mấy chất gây nghiện, rồi đánh đập hành hạ, coi Takemichi như bao cát xả giận...
Takemichi nhớ lại, lần hiếm hoi cậu nhìn thấy mẹ cậu, cũng là lần cuối cùng chính là khi cậu bị tống vào trại giáo dưỡng, bố thì đã chết, bà ta không e ngại cười nói:
-Chết cũng tốt, đỡ đi một khoản tiền chi vào những thứ không đâu!
Thậm chí còn không quay sang nhìn cậu dù chỉ một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Action-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...