Chương 1

179 10 3
                                    

"... xxxx..."

Takemichi lờ đờ chớp chớp mắt, mơ hồ nghe thấy bên tai âm thanh gì đó.

Hình như có người đang nói chuyện, nghĩ thế cậu theo bản năng lắng nghe kỹ hơn.

"... vậy nên ở đây, giới hạn hàm số... tiến đến vô cực..."

Gì?

Hàm số?

"Hàm số!?"

"Rầm!"

Takemichi xanh mặt, kích động đến mức bật người dậy, ghế ngồi theo động tác này đập mạnh ra sau, tiếng động làm tất cả giật mình, mọi ánh mắt đều hướng về cậu học sinh đang đứng.

Takemichi từ trên nhìn xuống đám người, nhìn cái gì hả, bộ lạ lắm sao?

Gần mười năm không động đến, giờ đột nhiên lại nghe được không giật mình mới lạ đó.

Cậu khựng lại, chợt nhận ra có gì khác thường.

Đây là một lớp học, bảng xanh chi chít chữ, mơ hồ giống như ma pháp trận, có vẻ đây là tác phẩm của vị thầy giáo trung niên đứng trên bục, dưới lớp là các thiếu niên thiếu nữ với áo sơ mi trắng, dáng vẻ ai cũng non nớt ngây ngô.

Cậu nhìn chăm chú một lúc thật lâu, nhìn đến đơ người, sửng sốt hoang mang không dám tin.

Cậu nhớ tối hôm qua có chầu nhậu với thằng em mới bị bồ đá, nó khóc lóc kể lể xong uống đến say khướt, đi đứng ngả nghiêng làm cậu hết cách, đành phải vác về căn hộ của mình, vứt xuống đất rồi bố thí cho một cái chăn, cậu mệt lả người, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ luôn.

Thế nào hôm nay tỉnh dậy lại là ở lớp học? Hay đây là mơ?

Thầy giáo dạy Toán là người không thích bị xen ngang, cho nên khi đang nhiệt huyết bừng bừng thì đột nhiên bị tạt gáo nước lạnh, hiển nhiên tâm trạng không tốt chút nào, ông nhìn cậu học sinh mới chuyển đến đang ngơ người:

"Hanagaki, em có việc gì? Không quan trọng thì đừng có đang trong tiết tự dưng lại đứng dậy như thế, có biết là ảnh hưởng đến các bạn tiếp thu bài học lắm không? Cho dù là mới chuyển đến thì em cũng phải tuân thủ nội quy lớp chứ."

Takemichi đột nhiên bị mắng chả hiểu mô tê gì, chỉ biết ú ớ theo kinh nghiệm, "Dạ, em... em đau bụng..."

Sau đó cúi đầu âm thầm đổ mồ hôi, giáo viên trong mơ đều đáng sợ như vậy hả?

Người dạy học lâu năm đều biết mấy trò vặt trốn tiết của học trò, mà cái mánh cổ đại như đau bụng thì ông còn lạ gì. Chỉ là trong người lại đang hừng hừng ngọn lửa truyền đạt tri thức, không muốn bị gián đoạn thêm, cho nên chỉ ừ ừ mấy tiếng rồi thả người đi.

Takemichi nghe xong giống như tù nhân được miễn tội, ngay lập tức chạy vọt ra ngoài hành lang.

Chạy ra ngoài rồi mới thấy hoang mang, dù là giấc mơ của cậu nhưng cậu lại không rõ đây là đâu, biết đi đường nào?

Thế là cậu đứng như phỗng tại chỗ, ngó trái nghía phải nửa ngày, chỉ thấy tứ phía đều là sương mù.

Nhớ tới lời dạy của giáo viên Toán, cái gì khó quá ta bỏ qua, cậu quyết định mặc kệ đường nào chả được, sau đó chậm rãi tản bộ trên hành lang, ngắm nghía xung quanh.

[ TR/KisaTake ] Nam phụ biến thái, ôm cái nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ