Yoona im lặng khi nghe câu chuyện của hai chị, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đau lòng, cô lại tiếp tục lau sàn. Cô ở trong nhà này không danh, không phận, Taeyeon unnie nói cũng đúng, ba mẹ có bao giờ thừa nhận cô đâu, cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô, hai chị cũng không coi cô là em gái. Thế cô là gì đây? Mong lắm một gia đình, một tình thương dù nhỏ thôi. Cô ao ước có một ngày được ăn bữa cơm gia đình, được ba mẹ đi họp phụ huynh, được chị đưa đi học như Eunjung unnie đưa Fany vậy. Sao với người khác thật đơn giản còn với cô lại xa vời đến thế?
Yoona cặm cụi lau chùi hành lang nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, Yoona cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Ngước nhìn bức ảnh gia đình treo ngoài hành lang, cô không khỏi giật mình, cô ở đâu trong bức ảnh đó nhỉ? Vân vê tà áo cũ, cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ba, rồi mẹ và cả hai chị nữa, ai cũng hạnh phúc nhưng sao không có cô? Nhìn bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước trông bẩn thiểu khiến Yoona nhớ lại lời Taeyeon unnie nói trông cô bẩn thỉu, cũ nát có giống hai chị đâu? Thu cánh tay về, lòng khẽ nhói đau, đây không phải gia đình của cô.
- Em đang làm gì đấy? - Ji Yeon thấy Yoona đứng tần ngần rất lâu trước khung hình với ánh mắt đau đáu không thôi.
- Dạ, không? - Yoona vội lắc đầu lau bàn tay vào vạt áo: - Em lau xong rồi ạ. Em xin phép.
Vội vã rời khỏi vì sợ người khác thấy ánh mắt đỏ hoe của mình. Cố lau dọn thật sạch phòng bếp một lần nữa, Yoona mệt lả, lê lết về căn nhà cuối vườn. Mệt nhoài khiến cô không còn một chút sức lực gì hết, quẳng tất cả đồ ăn thừa mà cô lấy trên nhà lên chiếc bàn cũ Yoona lăn ra giường đầy thoải mái. Cô với tay ôm con gấu bông vào lòng mỉm cười:
- Tao về rồi nè? Hôm nay tao làm việc rất chăm chỉ nha, dọn dẹp cũng rất gọn gàng, tí bà Lee về hài lòng sẽ cho chúng ta gạo nấu cơm. Bữa này cũng rất nhiều đồ ngon do Taeyeon unnie mang về. Nhưng.... - Giọng của Yoona bỗng thấp xuống đầy ai oán: - Taeyeon unnie chê tao bẩn, cũ nát làm mất mặt gia đình. Tao đâu muốn như thế, nhưng mà ngoài tiền học phí thì bà Lee có đưa dư đâu, sách vở, bút thước đều dùng số tiền mà bà trước khi mất để lại cũng sắp hết rồi. Đồng phục đều được trường tặng cho, muốn đồ đẹp như Ji Yeon unnie thì nằm mơ cũng không có.
Yoona thở dài. Mấy năm nay, số tiền cô có được chủ yếu đều từ tiền học bổng của thành phố cho học sinh suất sắc nhưng nó cũng không thấm vào đâu cả, dựa hầu hết vào số tiền mà bà trước khi mất đưa cho cô phòng nếu không gặp được người thân hay khi cơ nhỡ thì có thể dùng tạm. Bà Lee rất chặt chẽ trong khoảng tiền nong nên ngoài tiền học phí đầu năm theo giấy báo nhà trường tuyệt nhiên không cho cô thêm bất cứ khoảng chi tiêu nào khác. Bà nói thật phí phạm khi cho một đứa như cô, chả ra làm sao. Yoona đành nín thinh không nói vì cũng hiểu phần nào địa vị của mình trong căn nhà này, biết thân biết phận nên Yoona lặng lẽ sống, âm thầm chịu đựng những lời xỉ vả của mọi người trong gia đình. Mỗi khi công ty hay ai đó trong gia đình có chuyện thì mọi ánh mắt dồn vào cô như một kẻ gây họa vậy. Bản thân mình không hiểu mình gây tội như thế nào nhưng lại bị xem như sao chổi, chỉ đem lại toàn điều xấu, nên chỉ biết im lặng hy vọng có thể sống yên ổn mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Edit] Yêu thương ngọt ngào (Yoonsic)
RomanceAu đã trở lại rồi đây. Mọi người đọc truyện vui vẻ.