Hoseok và Louis chuẩn bị rời đi. Gọi rời đi cũng không hẳn là chính xác, kế hoạch đi dọc theo chiều dài đất nước của hai người được chuẩn bị kĩ càng từ trước khi hẹn hò. Hoseok đã đánh dấu chính xác các địa điểm hai người sẽ đến, cũng đã liên hệ nơi ở cùng nơi làm việc dành cho hai người. Vậy mà càng đến gần ngày đi cậu lại càng lưỡng lự. Giống như một lời từng nói với Eunbi rằng sẽ không bao giờ đi ra nước ngoài nữa, lúc này chỉ xách balo ra khỏi thành phố Hoseok cũng thấy nặng nề. Còn nhớ ngày ra đi của vài năm trước, Hoseok đứng mãi ở sân bay không biết nên đi hướng nào. Trong lòng biết rằng mình sẽ phải ra đi, cuối cùng lý trí phân đôi ra thành hai mảnh. Nửa muốn cứ lặng lẽ đi mà không có ai tới giữ lại, nửa kia lại mong một giọng nói quen thuộc nói rằng em đừng đi nữa, ở nhà anh nuôi. Giống như ám ảnh trong lòng Yoongi về việc bị bỏ rơi, ám ảnh trong lòng Hoseok về việc mình sẽ đi và không có ngày trở lại ngày càng to lớn.
Nhắc đến Eunbi, dạo này cô nhỏ thực sự trở thành bà hoàng ở trong nhà. Chẳng mấy nữa đã đến ngày công chúa ra đời, Hansung mấy lần phải gắt lên với đám anh em trong văn phòng kiến trúc rằng anh mới thực sự là người sắp làm bố. Hết Hoseok tha lôi mấy thứ áo váy đủ mọi độ tuổi về nhà đến Jungkook sắm một đống sách truyện thiếu nhi dù con gái còn chưa nhìn mặt các chú. Mà Hoseok và Jungkook thì còn dễ hiểu, Hansung phải kêu trời gọi đất khi Park Sunghoon cũng tham gia vào công cuộc bảo vệ sức khỏe bà bầu. Lấy lý do là bác sĩ nhi, anh không xuất hiện ở quán cà phê thì thôi còn đã xuất hiện thì sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho Hansung và Eunbi những thứ mà chính Hansung cũng đã học đến thuộc. Park Jimin kiếm đâu đó về đám ván gỗ rồi cặm cụi đóng xe nôi cùng với Shim Hyun và cậu bạn-từ-thời-trung-học Yoon Daeyoung, còn Yoongi đơn giản nhưng hiệu quả, đối với công việc của Hansung anh tặng cho bốn từ "giảm việc tăng lương". Mọi người đều mong chờ con gái ra đời, Hoseok cũng đã tính rằng sẽ đi chừng một tháng rồi quay về ngay để kịp gặp mặt công chúa nhỏ.
Hoseok từng đọc đâu đó rằng khi chúng ta thật sự muốn làm một việc gì đó, tâm linh vũ trụ sẽ ở cạnh dẫn đường. Điều đó có thể không áp dụng cho một Jung Hoseok từng rất muốn có Min Yoongi bên mình, nhưng lại triệt để áp dụng được với một Jung Hoseok rõ ràng trong lòng không muốn rời đi dù đó là chuyến đi cậu đã từng mong muốn. Một ngày trước khi lên tàu hỏa đi về một thành phố phía nam, Hoseok ra ga tàu để gửi chiếc motor đi trước. Mặc kệ Louis nói rằng đi ô tô sẽ an toàn và thuận tiện, Hoseok vẫn cố chấp muốn đưa chiếc motor đi theo mình. Vừa dắt xe ra khỏi nhà thì nhân viên bưu điện tới đem theo rất nhiều bưu kiện, Hoseok nhận lấy mấy quyển sách tranh mình đã đặt mua, vài hộp màu hiếm bạn bè ở nước ngoài gửi đến. Bên dưới mớ thư mời triển lãm mà Louis thường từ chối có một phong bì màu vàng nhạt đề tên người gửi là một văn phòng luật sư còn người nhận là Hoseok. Cậu đi tới bên tấm phản đặt số bưu kiện xuống rồi nhanh chóng bóc phong bì, bên trong rơi ra rất nhiều giấy tờ đủ loại. Giấy ủy quyền, giấy tờ nhà đất, giấy chuyển nhượng tài sản, giấy hẹn của văn phòng luật sư. Một mớ giấy tờ trong tay, Hoseok nhặt từng tờ một rồi càng đọc lại càng nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope | Hành Tinh Đi Lạc |
FanfictionMin Yoongi là một kiến trúc sư sống ở phía tây thành phố. Jung Hoseok là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. [ Đây là fic chuyển ver ] [ author gốc: downpour0721 ] End: 13072023