The End Of Us

515 27 4
                                    

Người ta nói thời gian qua đi sẽ có những kí ức được xóa nhòa nhưng tại sao mãi tôi vẫn không thể nào quên được ngày định mệnh đó - tôi gặp chị.

Chị có biết không ngay từ cái chạm mắt đầu tiên chị đã cướp lấy hồn tôi, và cướp đi cả trái tim tôi nữa. Đến bây giờ, 4 năm, nhưng tôi vẫn không thể nào cướp lại trái tim mình từ tay chị. Chị thật độc ác SanDara Park.

Chị còn nhớ không, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó chị được bao vây bởi rất nhiều anh chàng đẹp trai. Họ tặng hoa, tặng quà cho chị, mọi cô gái khác nhìn chị bằng đủ ánh mắt, ghen tỵ có mà ngưỡng mộ cũng có.

Còn tôi nhìn chị... và ánh mắt chị cũng vô tính lướt qua tôi.

Chị bước từng bước về phía tôi, kiên định và chậm rãi.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của chị nắm lấy tay tôi, chị mỉm cười nhìn khuôn mặt đang bất ngờ và ngơ ngác của tôi.

Rồi chị nắm chặt tay tôi, chạy. Phải, chị kéo tôi chạy khỏi đám người theo đuổi chị. Là chị dùng tôi cắt đuôi họ nhưng sao lúc đó trái tim tôi đập rộn ràng lại cảm thấy hạnh phúc đến thế.

* Chị dắt tôi đến một cái cây lớn sau sân trường. Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, hai ánh mắt ngượng ngùng nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đi.

- Uhm, xin lỗi em vì đã kéo em chạy vội vã như vậy. - Đó là câu đầu tiên chị nói với tôi.

- À, không có gì đâu. Nhờ chị mà em được tập thể dục đó.

- Uh hì hì... cảm ơn em. Chị nhất định sẽ trả ơn em. Tên em là gì? - Chị mỉm cười với tôi, dùng ánh mắt long lanh đó thật chăm chú nhìn tôi.

- Tên... tên em?

- Uh phải, chị muốn biết tên để cảm ơn em.

- Chị kh.... không cần phải làm vậy đâu. - Tôi lắp bắp trả lời nhưng chị vẫn dùng ánh mắt kiên quyết với tôi.

- Em là Lee Chaerin, khoa Thời trang.

- Lee Chaerin khoa Thời trang phải không? Chị nhớ rồi, bây giờ chị có việc bận. Gặp lại em sau nhé.

Cứ như vậy chị chạy đi, để lại tôi ngẩn ngơ với trái tim đang đập liên hồi. Lần đầu tiên - một người khiến trái tim tôi rung động. *


Sau ngày hôm đó tôi mới biết rằng chị là SanDara Park - Hoa khôi khoa Diễn xuất và là sinh viên năm hai. Còn tôi, Lee Chaerin - sinh viên năm nhất khoa Thời trang.


Một tháng liền tôi không gặp chị, chị cũng không đến gặp tôi như chị đã nói. Một tháng trong đầu tôi toàn suy nghĩ về chị, tâm trí tôi chỉ toàn hình ảnh về chị, về nụ cười rạng rỡ của chị. 18 tuổi trẻ trung, bồng bột, lần đầu biết thế nào là thích một ai đó - tôi quyết định tìm chị, hay nói rõ hơn là tôi quyết theo đuổi chị mặc dù tôi biết là cơ hội được chị nhận lời rất nhỏ nhoi.

Tôi chọn cho mình một bộ trang phục thật phong cách: 1 chiếc hoodie HBA, quần jeans, giày sneaker. Tôi chuẩn bị một bó hoa hồng để ngỏ lời với chị. Tôi gửi lời nhắn qua một mảnh giấy nhỏ rồi nhờ một unnie là sinh viên cùng khoa với chị. Tôi nhớ unnie đó dáng người rất cao, đôi chân vừa trắng vừa dài, khuôn mặt hết sức dễ thương nhưng tôi vẫn thấy chị dễ thương hơn rất nhiều.

[OneShot][CHAERA] The End Of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ