"Khốn kiếp! Tại sao ngươi lại ở đây? Giờ này đáng lẽ ra ngươi nên ngồi trong cái lồng son vàng của mình mà hót chứ!!"
"Chết tới tơi rồi còn mạnh miệng, giải hắn về nghĩa cấm phủ!!"- người đứng bên cạnh hoàng thượng tức giận đáp. Người này hình như cũng rất quen. Là thái giám Kim.
Oh Hanbin lúc này mới kịp hoàn hồn về , thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn hoàng thượng!"
"Ngươi có sao không? Ta không đến muộn chứ? Nếu ngươi bị thương quả thực ta rất áy náy...mau đứng dậy"
Nói rồi hoàng thượng thu kiếm lại đưa cho đám thị vệ phía sau, cúi người xuống đỡ Oh Hanbin dậy.
"Hoàng thượng xin hãy nhấc tay cao quý, để chúng thần làm!!" - Kim Thái Lai hoảng hốt.
"Không sao. Để ta."
Hoàng thượng nhẹ nhàng đặt một tay sau lưng Oh Hanbin, tay còn lại nắm lấy tay hắn, từ từ kéo hắn đứng dậy.
"Chắc vừa rồi ngươi hoang mang lắm. Nếu ta tới chậm chân chút nữa có thể đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Thị vệ của ngươi đâu? Sao họ không đi cùng? Hơn nữa tại sao không mang theo kiếm? Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm."
"À. Tôi ở nhà buồn chán quá muốn ra ngoài giải khuây chút, nghĩ cũng không cần ai đi theo dàn binh bố trận làm gì cho rườm rà nên bảo họ không cần theo ( còn kiếm có biết dùng đâu mà mang theo, thời tôi người ta dùng súng chứ ai cổ lỗ sĩ như các ông- cái này là nghĩ thôi nha chứ không dám nói =)))) ). Mà hoàng thượng đây tại sao không mặc áo thêu rồng như lần tôi gặp ở triều đường, suýt chút nữa tôi tưởng là đồng bọn với tên lúc nãy đấy!"
Thái giám Kim cười vcl cười.
"À, ta xuất cung vi hành thị chúng một hôm, xem con dân của ta sống ngoài này như thế nào ấy mà. Ngã ngựa tuy khiến ngươi mất trí nhớ, nhưng nó cũng khiến ngươi trở nên thú vị hơn đấy haha!!"
Ồ, còn cả vụ xuất cung vi hành này nữa sao? Thật mở mang đấy. Nói gì thì nói, cũng may tên hoàng thượng này vi hành hôm nay thì mình mới thoát được một mạng, chứ không thì ngày này năm sau là giỗ đầu của mình rồi!
"Chân ngươi hình như bị thương rồi, theo ta về cung tìm thái y chẩn trị cho ngươi."
Đang định từ chối vì vết thương ở đầu gối do vừa nãy bị giăng bẫy chỉ có chút xíu, không nhằm nhò gì với công việc "Kaito Kid" ở thời hiện đại mà Oh Hanbin từng trải qua; thì hắn bỗng nhớ ra rằng nếu về cung được thái y chẩn trị, hắn sẽ gặp lại tên thái y tóc trắng mà hắn vẫn ngày đêm muốn gặp để hỏi cho ra nhẽ. Thế là hắn theo hoàng thượng về cung.
///
Thật đen cho Oh Hanbin, hôm nay tên thái y kia lên núi hái thuốc -_-
"Hoàng thượng ơi, ta chỉ muốn hắn khám cho ta thôi. Y thuật hắn có vẻ tốt lắm. Hôm trước hắn chỉ cắm cho ta 4 cái kim ta đã thấy khá lên rất nhiều. Thật đó! Chắc do ta hợp với thuốc của hắn cũng không chừng. Hãy để cho ta ở đây đến khi gặp được hắn!! Làm ơn..."
"Nhưng Ngô tướng quân, phải ba hôm nữa hắn mới về. Vết thương của ngươi đợi đến lúc đó không sao chứ?"
Chẳng những không sao mà nó khỏi luôn rồi cũng không chừng. Người cổ đại lắm chuyện thật, trầy một tí cũng bắt chữa cho bằng được- Oh Hanbin nghĩ thầm.
"Thật sự không sao mà..."
"Vậy được. Ta sẽ sắp xếp người dọn dẹp lại Tây phòng, ngươi ở tạm đó chờ Lý thái y về. Nếu có gì không hài lòng cứ bảo ta, ta sẽ thu xếp lại."
"Nhất trí!"
Kim thái giám và đám người hầu xung quanh không hiểu Oh Hanbin nói gì, ai nấy đều bày ra vẻ mặt khó hiểu.
///
Trong cung này còn chán hơn ở phủ Ngô gia, ít ra còn được tự do ra đường đi lại. Ở đây mỗi làn xuất cung đều rất khó, phải có lệnh bài mới được. Mà lệnh bài thì đâu có dễ xin, phải tâu hết người này người kia mới xin được, thật là phiền phức. Mong sao cho tên Lý thái y kia nhanh về để mình còn được giải thoát.
Tây phòng nằm không xa Dưỡng tâm điện. Ở đó hằng ngày Oh Hanbin trông sang đó đều thấy cung nhân ra vào tấp nập dâng đủ các thứ cống phẩm. Làm hoàng thượng cũng sướng thật. Buổi sáng lên triều họp hành một tí, buổi tối về duyệt email. Đồ ăn bưng đến tận nơi, có người lo cho từ A đến z. Thi thoảng nếu thích có thể gọi vài cô đến thị tẩm cũng được. Đúng là có câu sướng như vua không sai mà. Nhưng kể cũng lạ. Sao chưa từng nghe ai nhắc gì đến các phi tần của tên hoàng thượng này, cũng chưa thấy bóng dáng một tiểu thư đài các nào bước chân vào dưỡng tâm điện, ngoài những cung nữ hầu hạ hoàng thượng? Hay hoàng thượng có gì khó nói ư ? Hâhhaah nghĩ đến đây hắn bật cười khoái trá.
"Trông ngươi có vẻ rất hài lòng với nơi này."
Oh Hanbin giật mình quay lại, bóng dáng trước mặt là Hoàng thượng!
May vừa nãy mình chưa nói gì sỗ sàng...
"Cũng không tồi, thưa hoàng thượng. Mà sao ngài đến không thông báo gì vậy? Cả thái giám Kim cũng không đi theo sao?"
"??? Ta? Phải thông báo trước khi đến đây? Ở hoàng cung của ta?"
"À không, ý tôi là tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Người cổ đại các người sao hay để ý câu chữ quá. Đừng nghiêm trọng hoá vấn đề. Còn nữa. Chà. Long bào ngài mặc hôm nay đẹp thật đó. Nhìn rất đắt tiền. Nó làm ngài đẹp trai hơn hẳn hôm ngài giúp tôi thoát khỏi tên thích khách."
"Haha long bào sao? Đây là thường phục,không phải long bào. Long bào chỉ mặc vào những dịp trọng đại thôi. Xem ra tướng quân bây giờ tư duy giống như một đứa trẻ con, hoàn toàn không nhớ gì hết nhỉ? Mà ... đẹp trai lúc nãy tướng quân nói có nghĩa là gì thế?"
" Tức là.. sao nhỉ.. kiểu như ngài thì nói là đẹp trai. Tôi cũng không biết ở đây người ta dùng từ gì. Tôi ngày xưa học yếu văn lắm. Như người hay đi cùng lão Quốc công kia cũng gọi là đẹp trai. Kiểu vậy"
"Tống Tại Nguyên?"
"Tôi không nhớ rõ lắm, hôm đó lão già kia nói nhanh quá không kịp nghe, nhưng chắc là thế."
"Ta không biết ý ngươi là gì, nhưng ta không muốn ngươi so sánh ta với Tống công tử."
"À tôi chỉ nói đại vậy thôi.. kiểu so sánh ấy..."
"So sánh cũng không muốn!"
Gì vậy, sao tự nhiên quạo thế???
"Tôi xin lỗi nhé. Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng mà tôi không nên hỏi thì hơn nhỉ?"
"Thương thế của ngươi sao rồi? Chắc mai Lý thái y về tới cung rồi đấy. Hãy nghĩ ngơi và đợi hắn về. Ta còn phải đi phê duyệt tấu chương. Không nói với ngươi nữa."
Chưa kịp để Oh Hanbin trả lời, hoàng thượng nhanh chóng rời khỏi.
Gì đây, sao giống như ghen vậy?????
Mà Oh Hanbin, mày là trai thẳng đấy, sao từ lúc đến đây cứ hở mồm ra là khen người khác đẹp trai vậy???
Nhưng tên hoàng thượng kia đẹp trai thật. Hắn mà đầu thai ở thời mình, chắc phải làm một idol hay minh tinh gì đó. Nhan sắc này quả thực hái ra tiền đó.
Mà mình còn chưa biết tên hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN/ Cổ trang / ĐỊNH MỆNH CỦA TA
أدب الهواة#Truyện này không chỉ có tình iu của đôi bạn nhỏ, còn có cả drama, mối thù gia tộc, vân vân và mây mây nữa... Ai thích những câu chuyện ngắn thì chắc là hong hợp gu đâu nhennn Oh Hanbin, một tên lừa đảo- nam; xuyên không về quá khứ và được đầu thai...