Sau khi chết, tôi vẫn chưa vội rời khỏi thế gian.
Thỉnh thoảng chu du đó đây tôi cũng thường hay nghe kể về những chuyện sau cái chết, tựa như việc thân xác có thể lạnh dần và tim cũng chẳng còn đập nữa, nhưng linh hồn vẫn còn lưu lại quan sát nơi mình đã sinh ra, lớn lên, chết đi rồi mới an tâm ra đi. Còn nhớ hồi đó tôi chỉ cười hưởng ứng chứ lòng chẳng mấy bận tâm, bởi với tôi chết là hết, dẫu có lưu luyến gì thì cũng là chuyện đã qua cả rồi.
Cơ mà ngay khoảnh khắc linh hồn tôi đứng trơ trọi ở giữa tàn cuộc của một trận chiến nảy lửa mà nguyên nhân là do tôi mà ra, tôi lại chợt thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường, chắc hẳn là do đâu đó trong tôi cũng mong rằng tôi có cơ hội nhìn lại gương mặt những người tôi yêu và yêu tôi một lần sau cuối.
Tôi lia mắt nhìn một chút, trông thấy Bố Già chết đứng sừng sững cùng với cơ thể đã nguội lạnh của những người anh em khác làm tôi chết lặng, vùng ngực trái lẽ ra không còn cảm giác gì nữa bỗng dưng lại nhói lên, tôi tự hỏi linh hồn họ có đang ở đâu đó quanh đây theo dõi giống như tôi không. Shanks đã xuất hiện để xuất hiện để kết thúc cuộc chiến, ông ta bảo sẽ đưa tôi và Bố Già ra khỏi đây và chôn cất tử tế, lần này xem ra tôi nợ ông ta rồi, dẫu cho đã chẳng cách nào trả lại được nữa.
Và ánh mắt tôi đặt lên bóng dáng của một người duy nhất, gương mặt em vô hồn và toàn thân chi chít vết thương, bàn tay em thấm đẫm dòng máu chưa kịp khô đi của tôi, xem ra em đã ngất lịm đi khi ý thức vẫn còn đau đáu nỗi đau về cái chết của tôi. Tôi cứ đứng đó nhìn em, và trước khi tôi kịp nhận ra rằng tôi bây giờ đã là linh hồn và có thể đi bất cứ đâu tôi muốn, thì tôi đã vội chạy theo chiếc thuyền dần đưa em đi xa rồi.
Em trai ngốc nghếch của tôi sau này phải làm sao đây.
.
Law là tên của vị bác sĩ hiện đang chữa trị cho Luffy, dù rằng tôi chẳng hiểu lắm vì sao cậu ta lại làm như thế, nhưng xem ra Luffy được cứu rồi.
Tôi ngồi yên lặng cạnh bờ biển, gió đang thổi dẫu cho tôi đã chẳng còn cảm nhận được gì, nhưng việc được ngắm nhìn đại dương bao la lại khiến tôi yên bình một cách lạ thường.
Hàng vạn suy nghĩ chảy qua trong đầu làm tôi đau điếng, sống động như thể tôi vừa sống thêm một kiếp người nữa, từng nỗi đau, từng niềm hạnh phúc một lần nữa tìm đến khiến tôi không tài nào thở nổi. Tôi dành ra mười phút để bình tĩnh, nhớ lại luôn cả bí mật mà tôi đã quyết định giấu thật sâu trong lòng, đem khoá lại thật chặt không bao giờ được phép mở ra.
Tôi yêu Luffy, không phải với tư cách của người anh đối với em trai mình, mà tôi vẫn luôn giữ trong mình giấc mơ ấp ôm em như người tình.
Khi nhận ra thứ cảm xúc này, tôi đã chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào cả. Tôi cứ cố lừa dối bản thân rằng tôi chỉ nhầm lẫn thôi, rằng với tôi đó vẫn là đứa em trai hay khóc nhè và lẽo đẽo bám theo tôi không rời.
Nhưng càng chối bỏ bao nhiêu, sự bất an trong tôi lại càng lớn dần. Sau khi thấy tấm truy nã đầu tiên của em, tôi đã không thể ngăn con tim hát vang lên giai điệu vui sướng. Tôi muốn gặp em, tôi đã hét lên bằng tất cả sự nhung nhớ và tương tư của mình rằng tôi muốn gặp em. Dẫu cho tôi biết rằng một khi gặp lại rồi, đáp án mà tôi muốn né tránh bao lâu sẽ không thể nào giấu được nữa, nhưng tôi mặc kệ.
Và ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi và em chạm vào nhau, ngay khoảnh khắc em nở nụ cười khi chúng tôi gặp lại và trò chuyện, mọi chuyện bỗng dưng sáng tỏ và ngọn lửa tình tôi đã cố kiếm nén bao lâu lại bùng lên và nhấn chìm tôi.
Nhưng chẳng sao cả, bởi tôi là Hoả Quyền Ace cơ mà, dẫu có là lửa địa ngục cũng chẳng thể đánh gục được tôi.
Nên đành vậy, tình cảm này không nói được cũng chẳng sao cả, miễn là mối quan hệ chúng tôi vẫn cứ như thế này, miễn là kí ức về em vẫn sẽ ru hồn tôi những đêm dài yên giấc thì tôi chẳng màng gì cả.
Đến bây giờ khi mọi chuyện ra nông nỗi thế này, tôi lại thầm thấy may vì tôi chẳng nói gì với em cả, bởi tôi không muốn ba tiếng "anh yêu em" lại trở thành câu nói ám ảnh em cả đời.
.
Em tỉnh lại rồi, nhưng lại chẳng ổn chút nào.
Em cứ thế mà khóc, em chạy xuyên qua cánh rừng già cỗi, băng qua những con suối chảy, qua những con thú hoang rình rập chỉ chực chờ nuốt chửng em, băng qua cả thực tại đớn đau mà em chỉ muốn quên hết tất thảy.
Em điên cuồng la hét, em tự làm đau chính mình, những vết máu trên tay em do lúc ôm tôi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí, em muốn tẩy hết tất cả, muốn tự nhủ mọi thứ chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng ghé ngang mà em sẽ tỉnh dậy lại sớm thôi.
"Ace đã chết rồi có phải không?"
Tiếng em xen lẫn với tiếng khóc, giọng em khản đặc và nghẹn lại, ngay cả việc hít thở và nói ra cũng đã là có một sự cố gắng rồi.
Tôi đứng nhìn em, bất lực và chẳng thể nói gì. Tôi muốn ôm lấy em, ôm thật chặt vào lòng để xua tan đi nỗi đau đó, tôi muốn lau đi nước mắt em, dùng đôi môi nhợt nhạt và lạnh ngắt chầm chậm lau đi từng chút một.
Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là ước muốn của riêng tôi thôi.
.
Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã gửi gắm đứa em ngốc nghếch của mình cho Jinbe, bằng những kinh nghiệm của chính mình, Jinbe đã giúp em nhớ lại em chẳng đơn độc, em vẫn còn những người đồng đội đáng tin cậy dẫn bước em đi.
Dẫu cho nước mắt em chưa vội khô, dẫu cho nỗi đau âm ỉ như lửa đốt vẫn chưa vội buông tha em, sâu trong ánh mắt ấy tôi đã thoáng thấy được tia sáng nhỏ, tia sáng sẽ dẫn lối em đến tương lai rạng ngời. Và tôi mỉm cười, trông thấy bản thân mờ dần cùng với cảm giác nhẹ nhõm lạ kì.
Xin lỗi vì đã không thể ở lại và yêu em đến tận cùng của thế giới, xin lỗi vì không thể chứng kiến ngày em trở thành Vua Hải Tặc, ngày em ngạo nghễ đứng trên đỉnh vinh quang và mỉm cười.
Anh yêu em, yêu em, yêu em.
Khi bình minh xuất hiện nơi đường chân trời, tôi trông thấy em nở nụ cười qua hàng nước mắt, và tôi dần tan biến theo ánh ban mai, trao em ấm áp một lần sau cuối và chấp nhận rời đi.
Nhìn đi em, gió đã nổi lên rồi.
[end]
BẠN ĐANG ĐỌC
alllu //// One Piece Shipweek 2023
FanficChallenge 7 ngày của @onepieceshipweek trên tumblr