Ninh Bình Doveco vì thiếu nhân sự trầm trọng mà có một khoảng thời gian phụ công Nguyễn Thị Trinh phải hi sinh chuyển sang chơi vị trí chủ công. Vốn phụ công là vị trí phải di chuyển linh hoạt liên tục, thực hiện cả hai vai trò tấn công và phòng thủ.
Cũng vì thế mà khi gửi lời hiệu triệu của HLV Tuấn Kiệt đến cô học trò số áo 15 cũng là một thách thức lớn. Nguyễn Thị Trinh cũng phần nào nhận ra điểm yếu của bản thân, cô phải trở về tập luyện với cường độ cao để lấy lại phong độ phụ công toàn diện của ĐTQG.
Đôi lúc áp lực cũng khiến cô nàng mũi lòng, cảm thấy tủi thân. Cô nào có biết có một ánh mắt luôn hướng về mình những lúc tập luyện cũng như thi đấu, không chỉ là đồng đội, không chỉ là tay chắn đôi với mình.
Cô gái quân đội quê Quảng Bình mang trong mình vị trí đối chuyền chính của đội. Cũng mang trong mình khát khao thi đấu cũng như tình cảm sâu sắc dành cho đàn chị. Có thể cô ấy trên sân bóng là bóng hồng đẹp nhất nhưng trong tim cô ấy cũng cần có ánh dương mặt trời để toả sáng.
Ngày trời lập đông mưa phùn, Hoàng Thị Kiều Trinh tới trễ buổi tập cùng cả đội. Cô chọn đi cổng sau cho gần hơn thì trông thấy bóng dáng một cô gái co ro sau bức tường. Tim cô hững đi một nhịp, chân cũng lỡ một bước, khuôn mặt cũng vơi đi nụ cười.
"Sao lại trốn ở đây?" Cô bước đến hướng ô về phía đàn chị, Trinh Thị mắt ngấn nước tuy không ngước lên nhìn nhưng cô cũng đoán được đây là Kiều Trinh. Cô chọn im lặng không trả lời, Kiều Trinh cũng không chấp chị.
Cô gái nhỏ chấp nhận đội mưa che cho đàn chị, cô biết chị có nỗi lòng riêng. Nhưng cũng không thể để cho chị ấy bị bệnh, mưa tuy tạt không ướt nhiều nhưng chị ấy đang tiêu cực như vậy, cơ thể chắc chắn không mấy khoẻ mạnh.
Trinh Thị không muốn Kiều Trinh cùng mình day dưa tại đây. Cô đứng dậy bỏ đi nhưng Kiều Trinh vẫn đứng ở đó. Cô tiếc nuối cho tình cảm của mình, rõ ràng tại thời điểm này cô không có quyền tham lam chọn cả hai. Nhưng cô cũng không thể để ánh dương vụt tắt vậy thì bóng hồng như cô trên sân bóng còn có ý nghĩa gì.
Kiều Trinh quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Trinh Thị sống mũi cô cay cay. Cô ngoảnh mặt tiến vào trong nhà thi đấu. Cô chấp nhận đấu lưng lại với chị, dù cho nước mắt có rơi cũng không thể càn rỡ. Phụng công, Thủ pháp, Chí công, Vô tư. Nếu như cô là một người bình thường ...
Cô nguyện làm một người ngồi trên khán đài gào thét tên chị, ngày ngày đêm đêm xem những trận chị thi đấu, đem hình chị vẽ lên tập giấy mỏng manh. Cô cũng là một vận động viên, bổn phận của cả hai giống nhau nhưng số phận tương lai không ai biết được.
Còn tiếp ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vitamin - 1511 !! [Song Trinh]
Fiksi PenggemarMột chút mẫu truyện nhỏ và sự yêu thích dành cho 1511. Đây là sự tưởng tượng phong phú của mình:3 Hi vọng mọi người sẽ respect cuộc sống riêng của hai chị! Tks 🫶