xấu tính là tên tôi

2 1 0
                                    

Chào bạn, tôi là "xấu tính".

Đó là tên mà cô chủ đặt cho tôi. Và cũng như cái tên, tôi rất xấu tính và dễ ghen tị.

Cô chủ có một người bạn từng thân nhưng do nhiều lí do, họ cũng chẳng còn thân nữa. Sau đó người bạn kia đi du học và họ bắt đầu xa nhau cả về tình cảm lẫn vị trí địa lí.

Vẫn làm tròn trách nhiệm của một người bạn từng thân, họ vẫn follow nhau và cô chủ vẫn hỏi han bạn đó khoảng thời gian đầu.

Nhưng bạn chẳng trả lời.

Tự cổ suý cho bản thân rằng họ đang bận rộn với cuộc sống mới nên chưa có thời gian rảnh cho tới khi đám bạn kể cho cô nghe người bạn kia nhắn tin với họ hằng đêm kể về sự lạ lẫm nơi xứ người. Cô chủ buồn và thất vọng. Lúc này tôi vẫn chưa ra đời đâu, vì có "thất vọng" và "tổn thương" đang ôm cô chủ mà.

Sau đó một thời gian, cô chủ gặp khó khăn trong việc học. Đại học bóp méo cô chủ theo nhiều cách khiến cô dần mất phương hướng và lạc lõng. Trời xui đất khiến, cô vào lại tin nhắn của người bạn kia và thấy vẫn chưa được seen, cô vào instagram, người bạn kia đang phát trực tiếp.

Và từ đó, tôi sinh ra đời.

Một đứa trẻ có thể cần 9 tháng 10 ngày để có thể trở nên hoàn chỉnh trong bụng mẹ, nhưng với tôi, chỉ cần một tuần.

Đôi khi tôi thấy cô chủ mình nực cười, ai lại đem bản thân mình đi so sánh với người khác như thế. Nhưng nhớ lại những dòng tin nhắn hỏi han kia vẫn chưa hề được ngó đến, tôi cũng hiểu.

Khi bạn đang trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời, người khác sống hạnh phúc, khoe mẻ về cuộc sống bên trời Tây thì dù ít hay nhiều, trong bạn vẫn hiện diện tôi đấy thôi.

Cô chủ dần khép mình đi, ngày càng tự ti và đôi lúc "xấu tính" thấy cô chủ né toàn bộ gương trong nhà vì ghê tởm chính khuôn mặt mình.

Tôi là "xấu tính" nhưng tôi thích nụ cười của cô chủ lắm.

Và giờ đây, tôi đang trong độ tuổi trưởng thành, nói nôm na, tôi đang phát triển rất mạnh mẽ dù tôi chả muốn, tôi chỉ muốn mãi làm em bé thôi.

Ai lại muốn "xấu tính" nhỉ?

xấu tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ