chap 6

1.3K 158 10
                                    

- Eunchan, em vừa đi đâu về vậy- Hyeongsoep thắc mắc

- Mua một ít mì với snack thôi ạ

- Ừm, vậy phiền em pha giúp anh gói mì với ly cà phê, anh mở live trên phòng- Hyuk nói vọng ra

- A, xong rồi thì nhớ tới công ty nhé, Lew nhờ anh gọi em, lần sau ra đường nhớ mang điện thoại theo

-Vâng, mà có việc gì sao lại gọi khuya thế ạ?

- Anh không biết, chắc về phần bìa tạp chí của em ấy mà, nhanh lên đi Lew nó nổi đóa bây giờ

Eunchan ngoan ngoãn pha đồ ăn thức uống giúp ông anh, còn tốt bụng mang lên tận phòng rồi với khoác áo tới công ty
________________

Công việc bàn một chút xíu là xong, chỉ đơn giản là sắp xếp lịch chụp ảnh và lựa chọn concept.

Eunchan định bụng sẽ đi một vòng để khay khỏa, gần đây các buổi chụp ảnh và show cứ xếp liền kề nhau khiến anh không có thì giờ nghỉ ngơi. Day day hai bên thái dương, đôi mắt mỏi mệt khép hờ, Eunchan hít một hơi thật sâu thở ra làn khói trắng tan nhanh vào không khí. Giữa đêm lạnh lẽo ở Hàn Quốc, hít khí trời như thế chỉ tổ làm người ta nhiễm lạnh nhưng anh lại thấy phổi mình nhẹ đi đến lạ thường.

Vì khuya rồi nên đường cũng chẳng còn mấy ai, Eunchan cứ lững thững đi mãi như thế, một mình đi qua biết bao ánh đèn, đi qua biết bao cửa hàng tiện lợi sáng trưng vẫn còn xúm xít vài cô cậu trẻ, ấy lại vừa vặn dừng chân ngay trước cửa tiệm nhỏ, WM.

Eunchan đứng ở đó một lúc, quyết định đi vào vì nếu rời đi anh cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ một điều gì đấy.

Ban đầu anh không quan tâm người trông hàng lắm đâu, chỉ thoáng thấy dáng người be bé cùng giọng ngọt ngào lại có chút lớ ngớ của người ngoại quốc vang lên chào hỏi, thầm đánh giá giọng dễ nghe quá đi thôi. Eunchan cũng thiệt không hiểu nổi mình mà, vào cửa hàng mua lại y chang tất cả nhưng gì mình vừa xách về nhà lúc nãy nhưng vẫn không ngần ngại mà đem thẳng tới quầy thanh toán.

Bấy giờ, Eunchan mới để ý, cậu trai trước mắt sao mà quen thế kia, mái đầu trắng cùng gương mặt baby vẫn còn đọng lại mãi trong mắt của anh kể từ ngày hôm ấy.

Đã rất rất lâu rồi anh mới được gần người ta như thế, anh đã phải giả vờ chê lên chê xuống, trấn an đồng đội chỉ là tình một đêm để dìm lại cái trái tim ngu ngốc vì " tình một đêm" ấy, thế mà khi gặp lại không muốn rời xa, đột nhiên lại muốn vả vào mặt mình một cái thật đau. Tự đánh lừa bản thân mình chỉ là người giống người vậy mà chớp mắt mãi vẫn chính là người đó.

Oh Hanbin....

- Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ- Hanbin cao giọng

- Ừ...bằng thẻ- Eunchan thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, lúng túng trả lời

- Vâng, đồ của quý khách đây ạ

- Xin cảm ơn quý khách

Eunchan nắm lấy túi đồ nhưng chân vẫn chưa rời nửa bước, lén mắt nhìn người đối diện đang cười tươi rói bỗng dưng muốn ngắm lâu thêm chút nữa. Tay bốc đại một cây kẹo đào bên cạnh ngỏ ý muốn mua thêm

Có Thai Rồi!!! Mau Chạy ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ