-3-

1K 56 4
                                    

"Há mồm ra chị đút cho, tay em dơ đó." Kiều Trinh há miệng đón miếng bánh bò dai dẻo được Trinh Thị đút cho ăn. Lâm Oanh ngồi bên cạnh chề môi, dũa móng tay. Cô huých cùi chỏ sang Nguyệt Anh đang ngồi bên cạnh. "Nhớ ngày đó ai kia còn non nớt, tới chén cơm cũng phải đợi mấy chị bới cho ăn, cái áo là cho mặc. Giờ trong mắt chỉ có ai kia thôi đâu xem tụi mình ra gì nữa."

"Đúng đúng đúng, bà Oanh nói chí lí ai kia vậy là không được rồi." Nguyệt Anh ngồi bên cạnh vừa nhai bánh vừa nói. "Ráng mà nuốt cho trôi miếng bánh nha cưng để mắc nghẹn cái người ấy kia xót đứt từng đoạn ruột á" Lâm Oanh xéo sắc đá mông Kiều Trinh một cái "Rõ ràng là chị đang ganh tị với em!"

"Ghen tị mạ mày. Biến đi đồ thụ lòi." Kiều Trinh uống nước suýt nữa thì sặc ... Thụ á! Cô chống nạnh làm dạng đanh đá với Lâm Oanh. "Này nhá rõ ràng là em không có thụ; em là công, intop, number1" 😏 Lâm Oanh nhếch mép giơ điện thoại lên cho Kiều Trinh xem "Mày chết, mày chết tai mắt khắp nơi, để bà xem mày phét được bao lâu"

 "Này nhá rõ ràng là em không có thụ; em là công, intop, number1" 😏 Lâm Oanh nhếch mép giơ điện thoại lên cho Kiều Trinh xem "Mày chết, mày chết tai mắt khắp nơi, để bà xem mày phét được bao lâu"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kiều Trinh mặt đỏ như trái cà chua, lấy hai tay che mặt thiếu nữ thẹn thùng. Sau đó với kiến thức uyên thâm của mình thì Như Quỳnh cũng phải đứng ra giải thích hộ cho Kiều Trinh là như sau: thường mọi người sẽ quen với kiểu "tóp mỡ" là ôn nhu, lạnh lùng, cool ngầu. Còn "bột tôm" thì khéo léo, dịu dàng, đáng yêu qq gì đó!

Nhưng với trường hợp của Song Trinh thì nó lại khác. Bà nội nhỏ Kiều Trinh thì muốn leo lên trên nhưng cái gì cũng không có =))) Rõ ràng là lùn hơn chị, uy cũng không bằng chị. Đã vậy còn hay ôm ôm ấp ấp chui rúc vào lòng Trinh Thị. Chủ nghĩa Hoàng công đảng chỉ có xác suất 0,001% là có người tin thôi. Trừ khi chị Trinh chịu nhường thì may ra Kiều Trinh mới top được 🙂

Lâm Oanh: Tao thấy là không còn tương lai rồi đó
Thanh Thuý: .... Nghe nó cứ vô tri sao á má!
Kiều Trinh ngồi thờ thẫn như cục bột, Trinh Thị ở bên cạnh vỗ nhẹ lên bàn tay em rồi xoa xoa. "Bạn nhỏ đừng buồn, mọi người chỉ trêu em thôi. Cùng lắm với chị thì em luôn là nhất." Oẹ!!!! Thanh Thuý ngồi bên cạnh trợn trắng tròng mắt.

"Trinh, cậu không thể nuông chiều nhóc quỷ này được. Đừng nhìn cái mặt búng ra sữa của nó mà mắc lừa. Cậu mà bị nó ức hiếp thì đừng có mà đi tìm tớ khóc lóc bù lu bù loa :*" Kiều Trinh nghe Thanh Thuý vừa dứt lời liền cảm thấy mình cứ như phản diện trong phim ngôn tình í:) Cơ mà cũng đúng, đó giờ ngoại trừ chị Trinh của ẻm mệt mỏi vì tập luyện hay có chuyện buồn mới khóc thôi.

Nói thẳng ra là Kiều Trinh báo nhất đội tuyển, người suốt ngày chọc chị Trinh lớn khóc nấc xong bò ra cười. Bị chị dỗi xong mò lại dỗ dành, thề thốt trên trời dưới biển kết cục ra sao thì Trinh Thị vẫn cưng đứa nhỏ này nhất. Ăn gì ngon cũng lon ton chạy lại đút cho ẻm, uống gì ngon cũng chỉ dám uống một nửa còn để lại cho bạn nhỏ một nửa. Thấy em luyện tập mồ hôi đầy người cũng lấy khăn lau cho.

Một người ở Doveco, một người ở BTL mà bám nhau như sam:) Bạn nhỏ này ban đầu giả vờ giả vịt hướng nội chứ thật ra là chúa quậy. Tập bóng lần nào cũng chạy xung quanh nàng, đôi lúc nhào lại đem đùi của nàng làm gối gác đầu. Không cãi nhau với Lâm Oanh thì cũng ngồi bấm điện thoại. Trưa nghỉ ngơi phòng có gối không nằm cứ thích nằm trong lòng chị...

Trinh Thị cảm giác bản thân như có thêm đứa em mà đứa em này hình như ở Bình Dương 🌚 Em gái tối nào ngủ cũng chui vào áo của nàng. Em gái gì mà lúc cả hai ở riêng lại tranh thủ làm con chuột kêu chitchit. Ngộ ha! Quả thực ông bà ta có câu "tâm sinh tướng". Mọi người nói Kiều Trinh ấu trĩ vốn dĩ không sai, miệng niệm phật mà trong lòng có quỷ.

Nhưng mà ai công ai "thủ" còn chưa biết:) Nghe thiên hạ đồn Trinh Thị đích thị chuẩn công cũng chỉ có mỗi Kiều Trinh biết là "công chúa". Đi tắm cũng bị con chuột gặm cho vài hickey sau lưng, gu Kiều Trinh mận nha rất là mận xoài cóc ổi. Lâu lâu Trinh lớn cũng hùa theo mấy trò của bà Oanh vê lóc để trêu đứa nhỏ của mình.

Kết quả tối đó gần 12 giờ đêm, mọi người vẫn nghe tiếng đánh bóng ầm ầm bên phòng Song Trinh. Nghe tiếng đánh cái "chát" giòn tan bỗng Bích Thuỷ thấy có chút lạnh sống lưng. Còn tưởng hai người này nửa đêm lên cơn tỉ thí bóng chuyền với nhau. Chưa biết ai thắng ai thua, sáng hôm sau mọi người chỉ thấy Trinh Thị đứng chứ không dám ngồi nữa:)

Vitamin - 1511 !! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ