Chap 1

15 1 0
                                    

Vẫn như thường ngày, tôi đi đón tiểu hoàng tử của mình ở nhà trẻ. Ngồi ngoài cửa nhìn vào thấy con trai đang khóc um lên với cô giáo mà lòng tôi quặn thắt. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Lúc các cô mở cửa cho các bé về, tôi liên tục gọi tên coi nhưng bất ngờ thay nó lại chạy đến chân một người đàn ông, mồm thì liên tục bô bô "Ba ơi, ba ơi"

Phải nói tôi xấu hổ đến nhường nào, đi đến vừa lôi tay thằng con ra khỏi người ta, vừa xin lỗi rối rít. Khoảng khắc người đàn ông ấy cất giọng và ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trời ơi người đâu mà đẹp trai quá vậy trời

- Xin lỗi anh nhiều, thằng bé tự nhiên khóc lên tôi cũng không biết vì sao. Thật sự xin lỗi anh rất nhiều
- À không có sao.

Anh ta có hơi lạnh lùng...Mà thôi chuyện quan trọng là tôi phải chở thằng nhóc con này về nhà trước đã. Bữa nay nhà tôi có tiệc mừng con em tôi có người yêu, nay dẫn về nhà ra mắt dòng họ. Trên đường về nhà, thằng bé cứ khóc mãi không thôi

- Minho à, sao con lại khóc, kể mẹ nghe
- Bạn...hứt...mấy bạn trong lớp trêu con là đứa không có...hứt...không có ba

Tim tôi hẫng một nhịp. Đã có vài lần thằng bé hỏi tôi về ba nó nhưng tôi đều lẩn tránh đi nhưng có vẻ lần này tôi không thể tiếp tục che dấu con mình như vậy nữa. Đó là ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi khi thấy con khóc như vậy, như nếu tôi nói sự thật cho nó thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn

- Minho à, mấy lần trước Mami đã nói với con rồi mà. Ba con đang đi công tác xa lắm, ba con đang làm việc chăm chỉ để nuôi mẹ con mình mà. Tại sao con lại không có cha đúng chứ?
- Nhưng mà...mấy bạn không tin con
- Tại vì mấy bạn ấy chưa hiểu chuyện. Con cứ mạnh dạn nói với mấy bạn đó rằng mình có cha đàng hoàng, vài lần thì mấy bạn sẽ chẳng con trêu con nữa đâu
- Dạ...

"Tuy Mami nói vậy thôi nhưng mà Minho hiểu Babi của Minho đã mất rồi, Mami không biết nói dối"

- Vậy mẹ con mình đến nhà ông bà thì phải vui lên đúng hong nè? Ông bà đâu có muốn thấy con khóc đâu
- Minho không khóc nữa. Minho là đàn ông đích thực
- Minho ngoan, Mami thương Minho nhiều

Vừa về đến nhà thì hai mẹ con chúng tôi đã được chào đón bởi một bữa tiệc linh đình nhưng mà hai nhân vật chính đâu thì chưa thấy. À đây rồi, con nhỏ em tôi JeongEum đang loay hoay cắt gọt trái cây, bạn trai nó thì đang đứng nghe mấy chú trong nhà luyên thuyên về cây cảnh. Cuối cùng giờ phút ấy cũng đã đến, chính thức nhập tiệc. Mấy đứa con nít thì đã được cho ăn từ trước nên bây giờ đang chạy loanh quanh trong sân nô đùa. Cả nhà tôi thì vẫn trò chuyện với em rể, con rể, cháu rể tương lai

- Dạ con chào mọi người. Con tên là Junghwan, con là một tuyển thủ Taekwondo và là bạn trai của JeongEum ạ
- Rồi rồi, ngồi xuống đi con, ăn đi, hồi chị JeongEun ăn hết bây giờ
- Kìa mẹ, mẹ nói vậy kì quá. Hello em
- Dạ em chào chị
- Chị rào trước, con em chị tuy tính nó hơi khùng khùng đôi lúc cũng hơi bướng, nhưng nó sống rất tình cảm và đặc biệt là giỏi giang, nếu em bắt nạt nó thì em sẽ biết tay chị đó nghe chưa
- Alo ạ nói em gái mình gì kì vậy chị hai
- Dạ, em sẽ cố gắng làm tốt bổn phận một người bạn trai ạ, hehe

Không biết từ bao giờ nhân vật chính của buổi tiệc từ hai đứa kia dần chuyển sang tôi.

- JeongEun! JeongEun!
- Con, bác cả gọi con kìa - Mẹ tôi vỗ vai tôi nói
- Dạ cháu đây ạ
- Mày thấy em mày không, nó có cả người yêu rồi. Tao nói rồi cái thằng đó nó làm mày có bầu giờ rồi sao nó bỏ mày với con mày. Giờ mày qua một đời chồng rồi, ủa phải gọi là mất đời con gái chứ. Thằng đó với mày đã cưới xin gì đâu. Thật là ô uế danh tiếng dòng họ nhà mình. Cha mẹ mày là người không biết dạy con

Nghe đến đó thì các bác trong gia đình cũng xôn xao. Tôi biết chuyện cái nhân của tôi đã được họ bàn tán từ lâu rồi. Nhưng tôi không ngờ có ngày họ lại nói trước mặt tôi như vậy. Ba mẹ tôi nghe xong thì cũng đứng dậy, nhưng vì không muốn làm mất ngày vui của JeongEum nên cũng không thể làm lớn vấn đề, chỉ dám kéo bác cả ngồi xuống. Mẹ ngồi kế bên tôi cũng vuốt vai, bảo là do bác say quá thôi, tôi cũng cho qua. Thế nhưng họ lại tiếp tục nói về vấn đề đó, tôi tức quá đứng dậy

- Trước hết cho chị xin lỗi hai đứa vì đã làm không khí bữa tiệc trở nên căng thẳng. Con muốn nói đến các bác rằng thứ nhất đó là vấn đề của cá nhân con không liên quan đến ba mẹ nên xin bác đừng lôi họ vào. Thứ hai, xin bác hãy nghĩ lại rằng có phải thằng con trai bác là người đã khiến con ra nông nỗi này hay không, chuyện đó bác hiểu rõ hơn ai hết. Cuối cùng, hiện tại con đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, con làm ra tiền và có thể lo cho gia đình của mình, con rất cảm ơn nếu bác đừng xen vào cuộc sống cá nhân của con nữa. Thưa mọi người cho con xin phép đưa Minho về. Con về nha ba mẹ, hai đứa chị về nha

Nói xong thì tôi chẳng chần chừ bất cứ thứ gì nữa mà nắm tay Minho lao ra xe. Tôi hùng hổ trong đấy thế thôi nhưng lên xe bao nhiêu sự phẫn uất, tủi thân cứ thế mà trào ra

- Mami! Mami đừng khóc nữa. Minho thương thương - Minho vừa nói vừa ôm tôi lắc lắc
- Ừm...mẹ không khóc nữa, mẹ thương Minho của mẹ nhiều lắm

Sáng hôm sau tôi vẫn phải tiếp tục công việc thường ngày của tôi là một giám đốc của một công ty truyền thông. Nay tôi phải đến công ty đối tác là SevenMay để kí kết hợp đồng quảng bá cho nhóm nhạc sớm ra mắt của công ty ấy. Tuy đã kí rất nhiều hợp đồng lớn như thế này nhưng lần nào tôi cũng rung cả.

Khi đến trụ sở công ty đối tác thì các bạn nhân viên dẫn tôi đến phòng giám đốc và nói tôi đợi một chút vì giám đốc của họ hiện tại đang họp và sẽ sớm kết thúc. Tôi cũng hiểu với vấn đề đó nên kêu họ cứ tiếp tục công việc của mình và tôi sẽ đợi trong này.

CEO của công ty tên là Bang Yedam? Là một cái tên hay đó chứ

- Ồ xin lỗi đã để cô chờ lâu, cuộc họp diễn ra lâu hơn so với dự kiến
- À không sao tôi hiểu...Anh là người đàn ông hôm qua?!?!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chú ơi, chú làm ba của con nha | BANG YEDAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ