Mile gục đầu vào vai Po, từng giọt từng giọt nước mắt cứ theo hàng mà chảy vào kẽ miệng đến mặn chát. Anh cứ nghĩ đến những lúc anh vô thức tỉnh dậy giữa đêm rồi gọi tên cậu trong vô vọng, anh lại nhớ lúc anh như kẻ say lang thang khắp các ngóc ngách với hy vọng tìm ra Po.. tất cả như một thước phim quay chậm dần dần lồ lộ ra trước đôi mắt đang đỏ hoe đi vì ngấn lệ. Anh sợ. Thật sự một lần thôi đối với anh đã là quá đủ rồi...Po ngồi xuống đó, quỳ gối mà ôm lấy anh, cậu xoa xoa lấy lưng anh mà an ủi vỗ về. Còn anh thì giữ chặt lấy tay cậu. Giống như đứa trẻ con sợ đi lạc, chốc chốc lại siết mạnh hơn một chút. Po hiểu anh đang lo, và sự nhút nhát kia của anh cũng là vì tình yêu mà anh dành cho cậu mà mới có:
-Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, trước hết, anh hãy bình tĩnh đi nhé. Anh có bao giờ thắc mắc, vì sao mà ba năm trước em đột ngột biến mất không....
Po kể cho anh nghe từng chút một, về vụ tai nạn đã khiến cậu bị chấn thương mạnh ở khớp chân, về những cái lắc đầu ái ngại của những bác sĩ khi ấy lúc được hỏi về khả năng cậu có thể đứng dậy, về những lần phẫu thuật nghe đến phát chán.. và dĩ nhiên, về cả cảm giác của Po khi không có anh bên cạnh. Cứ thế, một người lặng lẽ kể, chốc chốc lại khẽ quay qua nhìn người bên cạnh. Còn một người thì im lặng nghe chẳng nói, chỉ thấy như càng siết chặt lấy đôi tay của người kia hơn. Mãi cho đến khi câu chuyện như đã kết thúc, anh mới hỏi Po:
-Vậy sao...khi ấy em không nói cho anh biết?
-Lúc em tỉnh dậy, đến chân mình còn chẳng thể nhấc lên được. Bố mẹ có nói đã thông báo với nhà trường và bạn bè nên em luôn tin vào đó. Em cũng đã tò mò rất nhiều rằng sao chẳng một ai gọi điện đến hỏi han hay thậm chí nhắn tin thôi cũng được. Em còn trách, sao ngay cả anh cũng thờ ơ với em như thế. Khi ấy, em đã bị trầm cảm. Thậm chí, còn ngang bướng không chấp nhận điều trị. Mãi cho đến khi về Thái, nhìn thái độ của Bas, em mới nhận ra bố mẹ chỉ nói vậy để em yên lòng. Chẳng ai biết gì cả. Thậm chí Bas còn ghét cả em. Lúc gặp lại nhau ở siêu thị mua đồ, hình như, anh cũng hận em như vậy...
Mile nghe đến đây liền quay ra nhìn Po. Anh nắm tay cậu chặt hơn rồi chuyển qua ôm cậu vào lòng. Anh hôn lên tóc cậu, hít thật sâu mùi hương mà anh say đắm, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bờ vai đang dựa vào mình kia:
-Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không ở cạnh em khi ấy. Nhưng mà, sao ngay từ đầu em không nói cho anh biết?
-Em không thể. Lúc đó em nghĩ mọi người vẫn hoàn toàn ổn. Và câu chuyện của em chỉ khiến mọi người thấy mệt mỏi hơn...
-Nhưng Bas biết..
-Tình cờ thôi. Lúc em mới vào trường, nó thậm chí không thèm nhìn mặt em,mãi cho đến khi em tham gia vào đội bóng và tiếp tục gặp chấn thương ở chân, nó mới phát hiện ra. Bas cũng trách em ghê lắm vì đã giấu mọi người, và rồi, chính nó cũng tự dằn vặt mình rất lâu.
-Còn anh?? Sao giờ em mới nói cho anh biết ?
-Em không muốn anh suy nghĩ thêm nữa. Em đã nghe Bas kể anh chật vật và đau khổ thế nào ba năm trước. Em cũng nhìn thấy từng dòng chữ một anh ghi nơi gáy sách kia. Cả câu chuyện ở quán ăn đó, ông chủ nói với em những gì và em cảm nhận được gì, tất cả những điều đó khiến em không dám nói ra. Em đau thì sao chứ? Anh cũng đau khổ mà. - Po vừa nói vừa đặt ngón tay lên ngực anh, cậu vẽ lên đó những nét vẽ loằng ngoằng chẳng cố định, giọng nói thì càng lúc càng trầm xuống. Anh cũng không mở lời, chỉ lặng lẽ ôm cậu và hôn lên mái tóc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
ФанфикThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !