Đạo diễn nói hơn 10 phút là chưa tính khoảng cách từ tòa nhà đến chân núi. Muốn tới chân núi phải đi qua một thửa ruộng lớn, không có đường thẳng, phải đi qua vài bờ ruộng, ô tô không đi qua được nên đoàn người phải đi bộ.
Biết bọn Phong Dương hôm nay muốn lên núi, nhóm trợ lý đã lái xe trở lại. Nhân viên của tổ sản xuất không nhiều, Tưởng Thầm còn đang trong tình huống đặc thù, nếu có gì sơ xuất thì toi.
Nhân viên tổ sản xuất đi trước dẫn đường, Thạch Lỗi theo sát phía sau Tưởng Thầm.
Đường núi khá khó đi, sương sớm còn chưa tan hết, Phong Dương cũng đi sau Tưởng Thầm một bước chân. Trước kia tuy hai người từng ở cùng nhau nhưng chưa từng có cơ hội làm việc chung, hiện tại tham gia cùng một show thực tế, nhìn Tưởng Thầm im lặng leo theo sườn núi, anh thật muốn bảo cậu ở lại chân núi chờ, một mình anh lên là được rồi.
Nhưng anh cũng biết Tưởng Thầm còn lâu mới chịu nên ý nghĩ này chỉ dừng lại ở trong đầu thôi.
Tầm mắt dời xuống, quần áo Tưởng Thầm mang theo lần này hầu như đều rộng rãi, cho dù bụng có hơi nhô lên cũng rất khó nhìn thấy.
Đi bộ hơn 20 phút ——— do người dẫn đường đã cố gắng giảm tốc độ, đoàn người lên đến đỉnh núi. Một vùng đồi núi xanh mát mắt hiện ra, địa hình bậc thang, đồi này nối với núi kia, chằng chịt khắp nơi.
Đã gần cuối thu, rau củ trên núi không còn nhiều, đa số ruộng nương trên núi đều là khoai lang mới cấy.
Nhân viên nói với hai người dây khoai lang cũng ăn được, có thể hái phần ngọn non làm rau xào, là rau xanh hữu cơ 100% không thuốc sâu, còn củ khoai thì phải đợi hôm khác mang theo công cụ lên đào.
"Đúng rồi, ruộng bên cạnh có trồng đậu tương, đã ăn được rồi, hái về lột vỏ xào thịt hoặc không lột vỏ, luộc luôn với tí muối cũng ngon lắm."
Có lẽ cảm thấy bọn Phong Dương đều là người thành phố, khả năng không biết nhiều về cây nông nghiệp cho nên nhân viên giải thích tỉ mỉ hơn.
Lúc ra khỏi nhà có mang theo ba lô, do Thạch Lỗi xách. Tưởng Thầm gọi Thạch Lỗi đưa ba lô cho cậu.
"Em đi hái ngọn rau lang, anh đi hái đậu." Phong Dương cân nhắc một chút, cảm thấy hái ngọn rau lang nhẹ nhàng hơn, ruộng khoai lang này tốt um, hái một lát là đủ.
Tưởng Thầm ở nơi đông người căn bản sẽ không phản đối lời Phong Dương, cậu đưa ba lô cho anh rồi vào ruộng khoai, ngồi xổm bắt đầu hái rau. Cậu chưa từng ăn loại rau này, mới chỉ ăn qua ngọn rau đậu hà lan cho nên cũng chỉ biết đại khái ngọn rau là phần nào, hầu như đều cấu bừa, dù sao đối với nông dân thì ngọn khoai cũng chả phải thứ đáng tiền gì.
Tưởng Thầm ở bên này hái rau, tốc độ rất nhanh, đảo mắt trong tay đã ôm bộ bó lớn, Thạch Lỗi muốn đi qua hỗ trợ, Tưởng Thầm xua tay bảo anh qua chỗ Phong Dương.
Bên chỗ Phong Dương cũng có nhân viên giúp vặt đậu. Đậu tương nếu không lột vỏ có thể trữ trong tủ lạnh mấy ngày, cũng rất dễ ăn.
Tổ sản xuất trước khi đến đều đã chào hỏi qua chủ nhân ngọn núi này, trả tiền đầy đủ, những công việc này đều đã chuẩn bị trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ
HumorTác giả: Thú Tâm Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, sinh tử, hài lãng mạn, công sủng thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 114 chương + 12 PN Tình trạng bản edit: Còn lâu mới xong KHÔNG REPOST!!! KHÔNG CHUYỂN VER!!! Thích bộ này mà nhà edit dừng từ 2021 rồi...