Chap 18 : Như hai người lớn với nhau

437 64 0
                                    

Chiếc xe phanh gấp ở đường cái, từ phía sau, người thiếu niên nhanh chóng lao ra, rẽ vào xóm nhỏ tồi tàn. Căn nhà cũ kĩ, cửa ngoài hơi hé. Cô cẩn thận đẩy vào. Tiếng van xin, khóc lóc vang ra từ phía phòng ngủ, tiếc là căn phòng đó lại khóa rất kĩ. Biết sức mình không thể phá cửa, Thuỳ Linh cố giữ bình tĩnh, cô gõ ba tiếng:
-"Ai?"

Phía ngoài không có ai trả lời, tiếng gõ vẫn vang lên.
-"Ai? Nói mau!"

Có thể là mẹ Bé Đậu về sớm được không nhỉ? Nếu thật là mẹ Bé Đậu, bà ta sẽ bù lu bù loa lên chứ, tính cách bà ta, lão Minh Đức hiểu quá mà? Vậy thì là ai? Đại tiểu thư nín thở, giữ yên lặng, nếu lên tiếng bây giờ, hắn biết là ai, sẽ làm liều với Bé Đậu trong đó.

Lão Minh Đức định làm ngơ, nhưng tiếng gõ tăng dần, mạnh dần, hắn chột dạ, nghi vấn đi ra. Khi cánh cửa vừa bật ra, hắn chưa hoàng hồn, bóng người kia đã nhanh chóng lao vào phòng.

-"CÔ!"
Bé Đậu mếu máo, khóc như mưa, vừa mừng vừa vui vừa tủi thân.
Đại tiểu thư lau nước mắt nước mũi cho nó, vỗ về bé con.

-"Tưởng ai tới thăm, hóa ra là tiểu thư nhỏ?"
Hắn vừa nói, vừa cười khẩy, một đứa trẻ nhãi ranh, hắn có đủ tự tin để cho ra bã. Thuỳ Linh quay người, máu dồn hết lên đỉnh đầu, chỉ muốn nện cho thằng khốn này một trận. Tiếc là dù sao so với hắn, cô cũng chỉ là một đứa bé lớp 7. Đại tiểu thư chỉ đạp hắn được duy nhất một phát, còn lại, tên cáo già tha hồ bắt nạt hai đứa trẻ.

Bé Đậu đằng sau, sợ hãi run rẩy.
-"Không được đánh đại tiểu thư..."

-"Cô ơi, cô về đi, đừng ở đây nữa..."
Đại tiểu thư cương quyết ôm Bé Đậu rất chặt khiến cho lão già phát điên. Không tách được hai đứa này ra lão còn làm ăn cái gì nữa? Cứ tưởng hôm nay được mồi non, ai dè, chưa hưởng được tý nào đã thế này? Rất bực mà.

Con bé dựa sát vào tường, cả người cô bé thì che cho nó nên lão chỉ có thể đánh được cô bé.
-"Khôn hồn thì bỏ ra, cút xéo đi, không thì đừng trách tao ác..."

-"Cô ơi em xin cô..."

-"Mày im ngay!"
Con ranh này, đích thị là con gái Lương Văn Hoạt, mang hết sức lực ra đánh nó, nó vẫn trơ như đá, nhất quyết không bỏ con kia ra. Hắn bực, hắn đã cho chúng cơ hội rồi, đây là chúng tự chuốc thôi. Hắn liếc quanh phòng, với con dao gọt hoa gần đó.

-"Mày bỏ ra đi về hay để tao rạch cho mày vài phát?"

Bé Đậu khóc thét, Thuỳ Linh thì bình tĩnh hơn.
-"Tôi khuyên ông chân thành, nếu ông hối hận bây giờ, may ra còn kịp, còn không, tôi cũng không biết hậu quả như nào đâu!"

-"Oắt con mà cũng dọa bố mày à?"
Hắn cười khẩy, tay hắn nắm chặt con dao, đôi mắt bừng bừng đắc chí. Nhưng tiếc cho hắn, lái xe của cô ở đằng sao, đã kịp thời nện cho hắn một trận.

Căn ngõ bé xíu, mấy cái nhà thì giống giống nhau, cũng quá là phục cô chủ, sao có thể nhớ được đích xác nhà nào? Lại còn chạy nhanh thoăn thoắt, khiến cho anh không thấy chủ phải tự tìm một mình. Lái xe nện xong, nhìn đại tiểu thư, trong lòng cũng thấy có lỗi lắm, tới sớm hơn thì cô đã không phải chịu thiệt thòi.

Đại Tiểu Thư, em lạy cô !!! ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ