Ngoại truyện 1

556 41 4
                                    


Bàn làm việc xếp đầy những xấp tài liệu dày cộm chồng chéo lên nhau. Phía bên ngoài kia là tiếng nhân viên đứng đứng ngồi ngồi. Có kẻ cặm cụi gõ phím. Cũng có kẻ chạy loạn lên in ấn. Chốc chốc lại thấy tiếng bắt máy điện thoại. Cảnh này không phải cảnh tượng gì lạ. Đâu có nhân viên nào đến công ty để an nhàn mà lấy lương đâu. Nhất là khi phía trong phòng kín, có một vị phó tổng còn chăm chú làm hơn thế:

-PMile, đây là tài liệu bên SP. Cậu xem rồi phê duyệt giúp tôi.

-Để đó, tôi xem rồi sẽ chuyển qua sau.

Mile với tay lên tập tài liệu. Đọc thật kỹ từng chút từng chút một, chăm chú đến mức như mặc kệ mọi thứ. Trên khóe môi kia nở một nụ cười nhẹ. Đến trang cuối, anh chắp bút ký tên thông qua.

-Được rồi. chị mang ra ngoài hộ tôi.

-Dạ.

Công việc xong xuôi. Anh mới ngả mình ra phía sau ghế. Bận bịu là thế, nhưng Mile không quên nghĩ về cậu nhóc của mình. Anh lấy điện thoại xem tình hình cậu thế nào. Không một cuộc gọi nhỡ, không một lời nhắc. Hôm nay Po chỉ học ca sáng. Lại làm gì hay sao mà quên luôn cả anh sao. Nghĩ đến mà anh có chút hậm hực. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột nhiên anh nhận được một dòng tin. Bên trong là tin nhắn thoại của con mèo ở nhà, giọng Po khe khẽ, nhè nhẹ nhưng vẫn nghe ra ngữ điệu của người đang làm nũng:

"Chồng ơi, em bị đói, cái bụng nó cứ kêu í"

Dạo này bạn nhỏ nhà Mile Phakphum bạo dạn hơn nhiều rồi, càng ngày lại càng nghịch ngợm hơn. Mile vui lắm, anh lại được thấy cậu quay lại dáng vẻ vô tư hồn nhiên, không còn bộ dạng khép nép như những ngày đầu đặt chân về Thái. Người ta bảo đó là sức mạnh của tình yêu, và anh sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới khi có thể làm mèo xinh kia vui vẻ.

Chẳng chờ đợi thêm gì. Mile vơ luôn chiếc áo vest đen treo trên mắc, lấy chiếc cặp phía bên kia bàn rồi lao ra khỏi phòng.

-Phó tổng!!

Từng người từng người một cúi đầu răm rắp chào. Mile cũng không quên đáp lại bằng những cái gật đầu lịch sự. Vừa ra đến cầu thang, cậu gặp trợ lý của mình.

-Cậu về giờ này sao?

-Đúng vậy! Tan làm rồi mà.

-Không định tăng ca ư?

-Dạo này tôi rất bận, chị biết mà. Tôi có công việc riêng ở nhà.

-Công việc gì mà có thể khiến cậu hào hứng đến vậy. Tôi làm việc với cậu cũng bốn năm nay. Chưa bao giờ tôi thấy cậu hấp tấp thế này đâu. Nói đi, cậu định làm gì?

-Nuôi mèo, mèo con kêu đói rồi - Mile nói xong liền nở một nụ cười rồi đi thẳng. Để lại chị trợ lý đứng ngây ra rồi cũng cười khúc khích.

-Tôi cá là cậu nhóc bữa trước - Chị thầm nói với chính mình.

Mile ngồi trên xe rồi tất tưởi chạy về. Chuyện là anh vừa ra xe thì tiếp tục nhận được tin nhắn của ai kia. Trên đó là bức hình bàn bếp với đủ các loại thực phẩm. Cậu nhóc tính khoe anh về việc cậu sắp xắn tay vào bếp chuẩn bị cho anh bữa tối, nhưng anh đâu nỡ để Po làm gì một mình. Thế là anh bỏ mặc hết mà lao về. Vừa bước chân vào cửa. Anh lập tức nở nụ cười. Người anh thương đứng bên bếp. Đồ đạc lăn lộn khắp mọi nơi. Po lóng ngóng tay nọ rồi chân kia nhưng lại chẳng đâu vào đâu. Cậu cắm cúi đến mức không nhận ra anh đang đứng từ xa mà ngắm nhìn mình. Mile cũng chẳng lên tiếng. Mãi đến một lúc lâu sau, khi quay ra bàn ăn tìm mấy củ cà rốt. Po mới nhận ra anh đã về:

-Hìiii - Po chỉ cười rồi đưa tay ra chỉ vào căn bếp. Mile gật đầu. Anh hiểu ý cậu muốn nói.

-Thì anh ở đây rồi này - Mile nói xong liền bỏ đồ đạc qua một bên. Po vơ lấy chiếc tạp dề rồi nhón chân đeo nó lên hộ anh. Không quên thơm nhẹ lên má như chào anh về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh cũng hôn nhẹ lên trán cậu rồi phụ cậu nấu nướng. Anh đứng từ sau ôm lấy cậu. Hay tay nắm lấy tay Po rồi hướng dẫn cậu xử lý từng món đồ, giống hệt như đang hướng dẫn một bạn nhỏ vậy. Po thích cách anh giúp đỡ cậu thế này. Mile cũng cực kỳ vui khi cùng cậu làm mọi thứ. Nó đem đến cảm giác như họ thật sự đã trở thành một gia đình.

Apo đưa thìa múc đồ lên, thổi nhè nhẹ rồi thử một miếng:

-Pí Mile, món này hình như hơi nhạt.

-Hả ?

-Em nói món này nhạt á, anh thử kiểm tra đi

-Ơi ?

-Cái này này, nhạt rồi hay sao á, anh giúp Po xem xem.

-Cái gì cơ ạ ?

-CHỒNG YÊU ƠI, BÉ BẢO LÀ MÓN NÀY HƠI BỊ NHẠT THÌ PHẢI !

Đó, Mile Phakphum cứ vậy thôi. Toàn là bắt nạt Po, không gọi đúng biệt danh anh muốn thì anh sẽ coi như không nghe thấy. Hỏi Apo cảm thấy như thế nào hả ? Cậu ấy còn phối hợp với người ta nhiệt tình cơ. Lúc đầu có chút ngượng ngùng nhưng giờ đã quen hơn nhiều rồi, có lúc cậu sẽ vô thức mà gọi như thế ở nơi đông người luôn. Khi ấy Apo sẽ ngại đến mặt đỏ tía tai nhưng ai kia thì vui lắm.

Mile nghe thấy biệt danh khiến anh ưng bụng, liền quay qua giúp bạn nhỏ "kiểm tra" một chút. Anh cúi xuống hôn lấy bạn nhỏ khiến anh yêu đến phát điên kia, đưa lưỡi đảo quanh một vòng:

-Đâu có nhạt đâu, ngọt thế này cơ mà ~

_________________

-Ốiiiii, bao giờ mày mới thôi đi theo tao. - Tong gắt lên với con người này. Từ ngày gặp nhau ở sân bay, cứ hễ gặp cậu ở đâu là hắn đi theo ở đó. Khiến cho Tong đôi lúc phải trốn con người này hơn kẻ phạm tội trốn cảnh sát đang truy lùng.

-Tôi nói rồi, tôi thích cậu mà.

-Haizzz. Tao có lỗi gì. Mày không phải học à. Mày về đi. Bố mẹ mày chờ thì sao. Tao cũng phải về nhà mà.

-Thì tôi tiễn cậu về.

-Mày không hiểu ý tao à. Đừng đi theo nữa.

-Không, tôi thích cậu. Tôi cũng sẽ làm cho cậu thích tôi.

-Trời ơi. Sao tôi khổ vậy nè!!!! - Tong cứ đứng vậy than vãn, còn Pong thì cứ mải mê ngắm nhìn. Trong đầu Pong khi ấy chỉ quanh quẩn một câu hỏi:" Sao đến cả lúc đuổi và mắng cậu, Tong cũng đẹp đến như vậy được chứ?" Có lẽ vì đẹp và dễ thương thế, nên sau khi Tong gào thét trong vô vọng rồi đi về, Pong lại tiếp tục mặt dày mà bước theo đằng sau. Cậu muốn cưa đổ Tong . Đúng vậy, cậu muốn có chàng trai này....

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ