* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 31
Snape ngồi thụp xuống trên chiếc ghế bành, ám ảnh cắn vào vùng da bao phủ các khớp ngón tay khi ông diễn lại các sự kiện trong đêm một lần nữa. Ông nhìn sang vị trí nơi ông và cậu bé vừa đứng.
Ở đó, ông bàng hoàng nghĩ đến, đó là nơi mà ông đã làm điều đó. Ở đó, tại vị trí hoàn toàn không có gì nổi bật ấy, ông mở cúc áo sơ mi của Harry Potter. Ở đó, ông cắn vào cổ họng cậu ta và uống rất nhiều máu khi cậu quằn quại trong vòng tay ông.
Snape lắc đầu hoang mang. Những ranh giới về sự đúng đắn đã bị xóa nhòa khi lần đầu tiên ông cho phép mình trút cơn khát máu của mình lên một học sinh. Đêm nay ông đã tiến thêm một bước, xóa sổ gần như hoàn toàn giới hạn ông tự đặt ra.
Ông tiếp tục nhìn chằm chằm vào sàn nhà một cách vô hồn. Ở đó, ông đã ôm cậu bé (thực ra là một thanh niên trưởng thành, tâm trí của ông cảm thấy nguy hiểm khi nghĩ vậy) trong vòng tay của mình, kéo cậu ấy gần sát người mình và hút máu của cậu ta như thể nó là sữa mẹ. Ở đó, ông đã cảm nhận được sự mềm mại như lụa của bụng cậu bé dưới những ngón tay dò hỏi của ông. Ở đó, ông đã cảm thấy trái tim Harry đập thình thịch dưới cơ ngực săn chắc. Ở đó, Harry đã đè cơ thể cậu lên người ông và phát hiện ra hình dạng cương cứng nặng nề không thể nhầm lẫn của ông. Và cậu bé đã không di chuyển rời đi.
Severus rùng mình, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ông không phải là người lùi lại.
*
Harry nằm ngửa, cái rèm xung quanh giường được kéo chặt lại. Cậu cắn môi thì thầm, ném một bùa Im lặng xung quanh vị trí của mình. Ngay lập tức, tiếng ngáy to của những người bạn cùng phòng của cậu biến mất.
Bây giờ khi nằm trên giường của mình, cậu lặp đi lặp lại buổi tối đó trong đầu. Harry trằn trọc trên giường, tấm chăn mát lạnh và mềm mại phủ lên trên cơ thể trần truồng của cậu.
Sau khi chữa lành vết thương trên cổ, và đảm bảo rằng Harry không bị đau, Snape đột ngột rời đi, lẩm bẩm một lời giải thích ngắn gọn về một vạc ma dược cần kiểm tra. Harry chưa kịp nói gì thì giáo sư đã xông ra khỏi phòng, gần như đóng sầm cánh cửa sau lưng cậu một cách vội vàng.
Harry đã mặc lại chiếc áo sơ mi của mình với đôi tay run rẩy và thu dọn đồ đạc của mình. Cậu nghĩ đến việc dập tắt ngọn lửa trong lò sưởi nhưng lại quyết định để nó cháy tới khi Snape trở về. Cậu đứng ở ngưỡng cửa một lúc, đôi mắt thu nhặt từng chi tiết nhỏ u ám. Trong căn phòng, sách của họ nằm rải rác trên bàn làm việc. Có hai tách trà trống rỗng nằm cạnh gói bánh quy rỗng. Cậu hít một hơi thật sâu, hy vọng có thể ngửi thấy mùi máu, nhưng không khí không có mùi.
Cậu nhớ lại sức mạnh vốn có của cơ thể Snape khi ông ôm lấy cậu, nhớ lại cảm giác bàn tay di chuyển trên da mình, hầu như vẫn có thể cảm thấy răng nanh của ông ở bên cạnh cổ họng.
Những ngón tay của Harry bất giác đưa lên, mơ hồ miêu tả lại những gì đã diễn ra trong đêm. Bàn tay còn lại của cậu từ từ di chuyển xuống cơ thể mình, theo dấu vết của đám lông chạy từ trên bụng trải xuống như một thảm cỏ mượt mà phía trên háng. Cậu thở hổn hển khi lòng bàn tay bao lấy dương vật đã cương cứng của mình, cảm nhận được sức nặng của nó. Cậu di chuyển bàn tay từ từ lên xuống theo chiều dài, tưởng tượng đến những ngón tay dài hơn, mát hơn và xiết chặt hơn bình thường. Không giống như những lần trước, lần này cậu không còn kìm hãm suy nghĩ của mình nữa, không cố làm cho những hình ảnh biến mất khỏi tâm trí, hay chỉ mơ hồ thoáng qua không rõ ràng như những bóng ma ám ảnh.
Đôi mắt của Snape là đôi mắt mà Harry tưởng tượng, nhìn sâu vào tâm trí của chính mình. Cánh tay của ông ấy, mảnh mai nhưng mạnh mẽ và cứng rắn khi cố kiểm soát. Đôi môi mỏng của ông nhếch lên, nhấp một ngụm trà và để đầu bút lông cọ chầm chậm lên chúng. Bàn tay của ông ấy, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay mát lạnh, quấn quanh dương vật của Harry, vuốt ve nó theo một nhịp điệu gấp gáp, đòi hỏi giống như ông ấy vẫn luôn đòi hỏi trong các buổi học, không ngừng, nhưng cũng theo một cách bài bản và kỹ thuật, giống như là...
Mặc dù đã được bảo vệ bởi bùa Im lặng, Harry vẫn cắn chặt môi khi cậu đến. Không một âm thanh nào rời khỏi miệng mặc dù trong đầu cậu đang gào thét lên, "Severus!"
*
"Có chuyện gì xảy ra với cậu hôm nay vậy?"
Lần đầu tiên, giọng nói của Hermione kéo tâm trí của Harry về trên bàn ăn.
Cậu lắc đầu, quay lại nhìn đồ ăn của mình. "Không có gì."
Harry gật đầu và nhìn bạn mình rời khỏi đại sảnh. Hầu hết các học sinh nhà Gryffindor đã rời đi. Harry ngồi trong sự yên bình của riêng mình. Học sinh từ các nhà khác, từ các nhóm năm khác, nói chuyện, đùa giỡn và ăn uống, không để ý đến sự hiện diện của cậu. Harry rất vui, cậu chỉ muốn ngồi một mình.
Cậu nhìn lên bàn giáo viên. Gần như ngay lập tức, Snape đảo mắt và bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm. Harry ngập ngừng mỉm cười. Trán của Snape nhăn lại. Ông ném chiếc khăn ăn bằng vải lanh của mình lên trên đĩa, đẩy người ra khỏi bàn và biến mất trước khi Harry có thể đếm đến ba.
Harry cau mày. Nhận thấy Hiệu trưởng đang quan sát mình, cậu cúi đầu, cầm lấy túi xách rồi từ từ đi xuống căn hầm.
Hết chương 31
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất
Fanfiction[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất - Tác giả: Perfica - Dịch: Snitch yêu Vạc Team - Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad - Fandom: Harry Potter - Couple: Snarry - SSHP - Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ma cà rồng, ngược, có H, HE - Rating: 18+ - Giới thiệu:...