Tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Cả người Freen cứ đau âm ĩ, rất khó chịu. Nhưng vẫn cảm thấy rất may mắn vì vẫn có thể nhìn thấy ánh nắng.
"Cậu tỉnh rồi"
Noey ngồi bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng
"Nghe mọi người kể lại vụ tai nạn. Cậu là siêu nhân sao?"
"...."
"Một tên siêu nhân ngu ngốc. Vì bảo vệ cho người cậu yêu và tình địch mà không màn đến bản thân mình."
Noey nói rất bình thản nhưng trong lời nói đã ẩn chứa bao nhiêu là tức giận.
"Becky không yêu tớ, Khun sam không phải tình địch của tớ"
"Nói hay lắm, khi quyết định đẩy bọn họ ra cậu đã nghĩ gì? Nếu Becky có mệnh hệ nào cậu sẽ sống không bằng chết? Thà rằng cậu thay em ấy đi cùng thần chết thì hơn?"
Đó là sự thấu hiểu của Noey về Freen. Hoàn toàn đúng. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Freen chỉ kịp nghĩ như vậy. Nghĩ về sự thống khổ nếu cô để người kia bị thương tổn.
"Nhưng cậu lại chưa kịp nghĩ, cái chết không phải sự dày vò lớn nhất đối với cậu"
"...."
"Cậu vĩnh viễn không thể vẽ tranh được nữa."
Lời Noey nói ra, tựa như sấm chớp đánh ngang qua tâm trí Freen. Không ngoài dự đón của Y, Freen đau đớn, nhưng chẳng làm loạn, gào thét. Chỉ im lặng cam chịu như thế. Đau lòng.
"Tay phải của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Cơ hội phục hồi là 20%. Nó giúp cậu sinh hoạt cơ bản bình thường. Nhưng để vẽ tranh..."
"...."
"Không thể nữa."
Noey đành tâm nói hết sự thật với cô, không chút gì che giấu. Mục đích cũng là muốn cô sẽ từ bỏ thứ tình cảm mà kết cục chỉ có thể là bi kịch này. Nhưng...
Freen im lặng rất lâu, tự gặm nhắm nỗi đau xé nát tâm can. Noey rất kiên nhẫn chờ đợi, sự im lặng bây giờ là lời an ủi mà Freen cần nhất. Rồi cũng chịu lên tiếng. Câu đầu tiên đã khiến Y tức giận đến đứng bật dậy.
"Becky đâu rồi? Em ấy có bị thương không?"
"NGU NGỐC" Noey tức giận hét lớn
"...."
"Tớ thà rằng vụ tai nạn vô ý kia đưa cậu rời khỏi thế giới tồi tệ này. Còn hơn là cho cậu được sống, để dày vò từng chút một"
Noey mang đôi mắt long lanh lệ chạy ra ngoài, chẳng dám đối diện với Freen nữa. Sợ sự yếu đuối của mình sẽ làm Freen thêm đau đớn. Y đã rất cô gắng để thản nhiên trước thảm kịch, vậy mà cô lại lần nữa làm Y bấn loạn cả lên.
.....
Freen yếu ớt nương vào tường để bước đi. Cơ thể nặng chịt nhưng cứ nhất định phải đi tìm Becky.
Bên trong một căn phòng. Becky bận bệu lau người cho Khun sam, chăm sóc tận tâm như người yêu của nhau. Freen lặng người nhìn vẻ mặt hốc hác của Becky. Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa rảnh rỗi chút nào để nhớ đến cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Freenbeck | Giọt đắng tình tan
Fanfic'Vì cứu em tôi đã mất đi cánh tay của mình, trở thành một kẻ tàn phế. Chính vì thế mà tôi xứng đáng được chết sao?' Tác giả : Julielopez