9

338 54 16
                                    







- Hay em muốn mình hòa ly?

- Hòa ly?

Đôi mắt Nguyên Ánh đã sưng húp lên nhưng có lẽ nó vẫn sẽ rơi nước mắt tiếp vì câu nói của Hữu Trân.

- Đúng, không làm khó cho em. Em có thể chọn hòa ly.

- Ngay từ đầu cậu muốn yêu em đã làm khó cho em rồi đó cậu hai à.

Nàng thở dài, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao bấy lâu nay lấy nhau mà Hữu Trân không cùng nàng chung đụng chăn gối.

- Xin lỗi em, cậu hứa cả đời sau này cậu bù đắp cho em không để em chịu đau chịu khổ.

- Cậu bù đắp nổi không?

- Vậy mình hòa ly hở em, vậy cậu trả tự do cho em cậu không để em mang tiếng bị chồng bỏ. Cậu ra ngoài cậu lên tỉnh cậu ăn chơi gái gú rồi em lấy cớ đó em bỏ cậu nhen, cậu không để em chịu thiệt đâu em...

- Cậu im đi.

Nguyên Ánh gần như hét lên, có lẽ trong lúc hoảng loạn cậu hai không biết rõ mình nói gì nữa. Cậu hai càng nói càng làm Nguyên Ánh khóc nhiều hơn.

- Vậy em muốn như thế nào em mới chịu. Bên cạnh em bù đắp cho em em lại lắc đầu. Cho em hòa ly em lại bác bỏ. Em muốn sao hở em...

- Cậu đứng dậy đi đừng quỳ nữa, ra ngoài đi em muốn một mình.

- Sao cậu nở để em một mình được.

- Em muốn suy nghĩ một chút, cậu đi đi.

Nàng kiên quyết muốn mình đi khỏi nên Hữu Trân cũng đứng dậy trước khi rời đi còn không quên dặn dò nàng nằm nghĩ để chiều ăn cơm, nếu ăn không nổi thì để con Thiên bưng vô cho. Người ta quan tâm nàng như vậy hỏi sao nàng không thương không yêu cho được.

Cái sân nhà hội đồng Khanh hôm nay sao rộng quá, Hữu Trân đi đến mức nước mắt sắp không kìm nổi nữa rồi mới ra đến cổng. Xui rủi sao lại gặp phải Kim Thu vừa về đến, cậu hai vẫn cúi gằm mặt không thèm nhìn bạn mình.

- Trân!

Kim Thu thấy hôm nay Trân nó lạ lắm, kêu nó cũng không trả lời.

- Trân! Điếc hả mạy?

Càng kêu nó càng đi nhanh hơn thì phải.

- An Hữu Trân!!!!!!!

Kim Thu dường như thấy chuyện chẳng lành nhưng cũng không hớt hải đuổi theo Hữu Trân, vì giờ bọn họ đóng vai cậu hai Trân và cô Thu bạn thân Lê Thư cơ mà.

Tối mịt đến Hữu Trân mới về. Cậu rón rén mở cửa nhìn về phía giường thấy Nguyên Ánh nằm ngủ rồi mới dám bước vô. Liếc thấy mâm cơm chiều còn y nguyên trên bàn thì Hữu Trân cũng biết nàng không ăn gì cả rồi. Nhìn thấy nàng ngủ, nhẹ nhàng đi đến hôn nhẹ vào trán nàng, giọng cậu thỏ thẻ phảng phất mùi rượu.

- Ngủ ngon nhen mình. Tui thương mình lung lắm.

Tiếng cửa phòng cũng đóng lại kẽo kẹt thì Nguyên Ánh mới dám mở đôi mắt sưng húp của mình, nước mắt nàng lại rơi nữa rồi. Chỉ vì Hữu Trân nói một chữ "thương" với nàng.

Màu lửa cháy - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ