Bốn năm qua Hoseok khóc lặng thầm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ở trước mẹ thì không ngăn được mình òa lên.
Hoseok khóc rất lâu, bà Jung cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Đứa nhỏ ngốc nghếch này chắc chắn đã biết mình bỏ lỡ mất rồi. Là người sinh con ra, biết con sai thì vẫn sẽ gật đầu chấp nhận, nhưng ông bà không thể yêu cầu Yoongi chấp nhận chuyện con trai mình đã sai. Yoongi không có trách nhiệm gánh vác cuộc đời của Hoseok. Hoseok nói rời rạc đứt quãng, bà Jung xâu chuỗi câu đó xong thì cũng ứa ra một giọt nước mắt vì thương cả hai đứa con trai của mình.
- Mẹ, Yoongi có người mới rồi. Anh ấy đến đây một lần để thay cô ấy nói với con một câu xin lỗi.
--
Yoongi đã đến. Hôm đó Hoseok lên cơn đau dữ dội, lần đầu tiên cậu đòi được tiêm thuốc giảm đau liều nặng. Louis ngăn không được, anh sập cửa rất mạnh rồi đi về xưởng vẽ lấy mấy thứ đồ lặt vặt. Đến khi nghe tiếng người đẩy cửa vào, Hoseok còn quay lưng với cửa chính đã nói ngay:
- Em xin lỗi, vừa rồi em trẻ con quá. Em không đau nữa, vẫn chưa tiêm morphine.
Người trước cửa không nói gì, Hoseok ngoái đầu nhìn thì sững sờ thấy Yoongi đứng đó. Anh mặc đồ công sở, chắc là vừa đi từ công ty về. Trên ngực áo sơ mi trắng vẫn còn một nét chì, Hoseok nhíu mày nhưng rồi lại cắn môi im lặng.
Hoseok nhìn Yoongi, Yoongi cũng chỉ nhìn cậu rất lâu. Hoseok tránh nhìn vào mắt anh, sợ rằng nếu nhìn vào thì sẽ ngay lập tức nói với anh rằng vì sao hôm đó lại bỏ cậu một mình ở lại. Yoongi đi vào phòng rồi khép hờ cánh cửa, anh nhìn ra cửa sổ rồi đột nhiên mỉm cười. Hoseok nhìn theo Yoongi. Chỉ có một nhánh lá đang lay động ngoài kia, có gì khiến anh cười như thế?
Cuộc viếng thăm nhanh kết thúc khi Louis xuất hiện trở lại. Tay anh cầm theo một hộp giữ ấm đựng cháo, anh không hề liếc nhìn đến Yoongi. Đặt hộp cháo lên bàn rồi múc vài muỗng ra chiếc bát nhỏ cạnh bên, Louis nói lạnh lùng:
- Có gì thì nói nhanh lên.
Yoongi nhìn bát cháo trên tay Louis, anh hơi cau mày nhưng không nói gì cả. Louis kéo chiếc bàn ăn được gấp bên thành giường lên rồi đặt một cốc trà lên đó, thổi nhẹ một muỗng cháo đưa đến bên môi Hoseok. Hoseok chưa muốn ăn vì Yoongi còn ở đó, Louis trừng mắt. Sau giờ ăn là đến giờ tiêm thuốc thay băng, không có thời gian trì hoãn vì những lí do linh tinh. Sợ rằng anh lại giận, Hoseok há miệng, ngoan ngoãn nuốt cháo vào. Yoongi trân trân nhìn hai người, anh những muốn chạy nhanh tới giành lấy công việc đáng ra là của anh và sẽ không bao giờ cậy nhờ ai khác. Muỗng cháo thứ tư còn chưa nuốt hết, Hoseok đã bị sặc hoặc vì nếm ra mùi hành trong cháo, hoặc là vì Yoongi cúi đầu nói:
- Tôi đến đây thay Haein xin lỗi em.
Hoseok ho sặc sụa. Cháo xộc lên cả mũi, hai bàn tay vô dụng không làm được gì. Louis vỗ nhẹ vào lưng cậu nhưng lại vô thức lùi ra sau một bước dài. Hoseok thật sự là một người bệnh khó chăm sóc, hoặc bởi vì cuộc đời anh chưa từng phải chăm sóc một người nào khi đau ốm. Ngay từ khi gặp phải Hoseok yếu ớt cần giúp đỡ chứ không phải họa sĩ Jung Hoseok, Louis đã thấy bối rối rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope | Hành Tinh Đi Lạc |
Hayran KurguMin Yoongi là một kiến trúc sư sống ở phía tây thành phố. Jung Hoseok là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. [ Đây là fic chuyển ver ] [ author gốc: downpour0721 ] End: 13072023