"Nơi đây là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp cạnh bên những cánh đồng lau ươm vàng màu nắng, bao bọc là biển xanh báo ngát. Gió khẽ lay lay những nhánh lau phất phơ, phía trên cao là bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trôi thong dong mềm mại.
Trên mình khoác lên bộ váy cưới trắng muốt xinh đẹp, trên tay là bó hoa tươi thắm cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, ấy thế mà em chẳng vui. Người đàn ông em sắp lấy làm chồng là người em chẳng hề yêu. Khung cảnh vui tươi rạng rỡ bây giờ hay những tiếng chúc phúc hân hoan càng khiến em cảm thấy lạc lõng hơn. Em nhìn quanh, là những gương mặt xa lạ, là rượu sóng sánh, là là tiếng chúc tụng ngợi ca, sao em chẳng hề vui ?
Đến giờ cử hành hôn lễ, em nén tiếng thở dài, nhấc váy tiến vào khu vực làm lễ. Pháo bông, những bông hoa và tiếng vỗ tay chào đón em. Chúng làm em nhớ tới những kí ức thật quen thuộc, về một lời hứa trong đêm giao thừa nào đó bởi một người rất đỗi đặc biệt...
Như có điều gì trong tâm khảm thôi thúc, em quăng chiếc khăn voan trên đầu, vứt bó hoa và cởi phần thân váy cưới vướng víu cùng đôi cao gót chật chội. Giờ đây em được tự do, mặc chiếc váy đơn giản màu trắng với đôi chân trần. Mặc cho xung quanh nhốn nháo, em chạy thật xa, xa thật xa, cho đến khi những tạp âm ấy biến mất. Trước mắt em là một chiếc trực thăng, và người lái nó, là người em yêu, em thương nhất cuộc đời này
"Niki, chị đến rồi. Cảm ơn em vì lời hứa ngày ấy"
Em ngồi lên ghế bên cạnh
Cậu quay sang nhìn em. Đã lâu lắm rồi, em mới gặp lại cậu ấy. Cậu trai khi xưa giờ chững chạc lắm rồi, khuôn mặt góc cạnh hơn, mái tóc cũng để dài hơn trước. Cả người cậu ấy toát ra hơi thở thanh xuân rạo rực bùng cháy, hệt như chú báo rong ruổi trên thảo nguyên bao la. Duy chỉ có ánh mắt nhìn em chẳng đổi thay, vẫn đong đầy dịu dàng, rằng chỉ có em và riêng mình em, là người đặc biệt nhất với cậu trên cuộc đời này.
"Chị sẽ theo em chứ ?"
Không do dự, cũng chẳng chần chừ, em dứt khoát đặt lên môi cậu một nụ hôn, hệt như một dấu xác nhận. Chị sẽ theo em, tới cùng trời cuối đất. Chị sẽ theo em, tận chân trời góc bể. Chị sẽ theo em cho đến hết cuộc đời này
"Nếu chị tin em, em hứa khi chị cần em, em sẽ tới đón chị đi"
"Cách"
Tiếng đập bảng vang lên, tiếng đạo diễn cho dừng lại cùng tiếng vỗ tay của cả ekip đã kết thúc một buổi quay tốt đẹp. Trong khi cả đoàn dọn dẹp, em cùng cậu xem lại đoạn quảng cáo vừa quay
"Cảnh này lựa góc quay đẹp xuất sắc luôn Ni-ki à"
"Xời, tớ mà. Này lúc nãy là tay cậu để thế nào đấy, tớ mỏi hết cả cổ"
"Điêu vừa thôi, có mà tớ đau cổ ý, tay cậu chả đỡ cổ tớ gì cả"
.....
Mấy anh chị staff đến là đau đầu với hai đứa này. Vừa diễn cảnh ngọt ngào tình từ là thế, vậy mà khi hết quay lại chí chóe với nhau cho được. Nhưng đúng là hai đứa này đẹp đôi, cũng rất ăn ý nữa. Cơ mà quay đi quay lại, hai đứa lại biến đi đằng nào rồi. Có người báo cái xe jeep không thấy đâu, vậy là hai đứa lại trốn đâu mất rồi.
Anh staff của Ni-ki bất lực, gọi điện nhắc nhở
"Đúng là chỉ còn phải quay cận chai nước hoa thôi. Nhưng mà vẫn phải báo với anh chứ ?"
"Em quên ạ"
"..."
"Lần sau em báo ạ"
"... Còn có lần sau hả Ni-ki ? Nhớ lái an toàn đấy"
Anh khẽ day trán. Thằng nhóc này vẫn cứ tùy hứng như thế, tuy vậy anh cũng biết cậu kiên định với em nhường nào. Trong giới giải trí này chẳng dễ dàng với một mối quan hệ thật lòng, miệng lưỡi thiên hạ lại quá đỗi tàn nhẫn. Không nhiều người biết hai đứa hẹn hò. Dẫu vậy anh thương hai đứa nhỏ, anh phải bảo vệ chúng và hơn cả, anh muốn hai đứa được hạnh phúc.Em quay sang cốc đầu Ni-ki
"Bạn lại tự ý chở em đi à ? Em tưởng bạn báo anh quản lý rồi cơ mà ?"
"Bạn tha lỗi cho anh nhé, anh quên mất"
"Ai tin anh cho được, đây cũng đâu phải lần đầu tiên"Ni-ki nghe tiếng em thở dài
"Bạn yêu anh vậy, có khổ không ?"
"Sao bạn hỏi em câu này ?"
"Anh nghe tiếng bạn thở dài"
"Không có, em chỉ sợ chị quản lý lên cơn đau tim khi không thấy em đâu. Riêng chuyện hẹn hò của chúng ta là quá đủ kích thích rồi"
"Thế yêu anh mệt không ?"
"Có chứ, mệt mỏi lắm"
Em nhìn sang thấy Ri-ki bĩu môi, trông cưng lắm nên em bẹo một bên má
"Em trêu tí thôi mà dỗi"
"..."
"Có mệt em vẫn yêu mà"
Thấy Ni-ki chỉnh điều hòa vì lo em không thoải mái, em khẽ mỉm cười
"Đúng là yêu bạn em không thể tự do như người bình thường, không thể công khai cho cả thế giới về người em thương, không thể có những ngày bình dị bên bạn như người khác.
Nhưng không giống người khác đâu có sao, như phút giây này đây, em có bạn và bạn có em, hẹn hò bí mật chỉ có nhau thôi. Và em chẳng cần gì nhiều nhặn nữa..."
"Vậy bạn muốn đi đâu ?"
"Em không biết. Mình cứ đi thôi"
"Anh cũng không biết. Ta cứ đi thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
I Enhypen I Tình anh là bông hoa xinh đẹp nhất ngày xuân nở
Fanfiction"Em chẳng ước ao một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ mong khi nhàn rỗi pha tách trà thật ấm, cầm tay người, hạnh phúc nửa đời sau."