Hồ ly từ xa xưa đã bị gắn mác gian xảo, tinh ranh nhưng xinh đẹp quyến rũ, dựa vào sắc đẹp đó mà dụ dỗ biết bao nhiêu người đàn ông, khiến họ từ bỏ gia đình mà dân hiến cả thân xác, linh lực và trái tim cho bọn chúng. Nói chung, hồ ly chính là kẻ thù của phụ nữ.
Hồ ly chia theo số lượng đuôi của nó. Hồ ly tu dưỡng 100 năm thì sẽ mọc ra 3 đuôi hay còn gọi là Yêu hồ. 1000 năm thì mọc ra 6 đuôi và sẽ được gọi là Lục vĩ, 9 đuôi là cảnh giới cao nhất, người ta gọi nó là Cửu vĩ.
Tại núi Hoàng Hải, một con cửu vĩ đang sinh sống nơi ấy. Nhưng bạn nhỏ này không như lời đồn chút nào. Cũng là hồ ly, nhưng con hồ ly này rất đáng yêu, không hề đáng sợ như trong cậu chuyện mà mọi người thường kể. Dù là nam nhân nhưng...mọi yếu tố trên người hắn ta đều rất giống phụ nữ. Ngày ngày, hắn không phải xuống núi để quyến rũ bất kì ai, hắn xuống núi vì món ăn ở phố Hàn Tự rất ngon=) con hồ ly tham ăn ấy đặt cho mình cái tên Vy Thanh. Phan Lê Vy Thanh.
Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn hóa người. Nhanh thoăn thoắt mà phi như bay xuống núi để ăn món ăn ở phố Hàn Tự vì nghe nói hôm nay có món mới. Sau một hồi chạy muốn tắt thở, hắn đã đến được phố Hàn Tự.
Chạy vòng quanh kiếm gian hàng quen thuộc nào đó. Vy Thanh vô tình va phải một nam nhân nào đó.
"Ui da!"
Vừa ngã xuống, mỏ hỗn liền trách móc người phía trước dù mình là người sai.
"Ngươi có nhìn đường không vậy! Đau chết lão tử rồi"
Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ con hồ ly láo toét này dậy. Tiếng xin lỗi vang bên tai.
"Xin lỗi công tử, ta có hơi vội"
Vy Thanh hất tay anh ta ra. Miệng vừa định chửi thì đôi mắt lại va phải sự đẹp trai.
"Ta...ta không cần đỡ! Xui xẻo!"
Bạn nhỏ đỏ mặt, vội vội vàng vàng chạy đi. Chàng thanh niên khi nãy cũng bắt giác mà nở nụ cười. Trông...dễ thương thật nhỉ.
Phía kia, Vy Thanh vẫn đang ngượng ngùng nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Mặt đỏ ửng hết lên, không ngờ hắn ta khi ngại đã dễ thương càng thêm dễ thương, biết bao người đi ngang hắn mà say mê vẻ đẹp sắc sảo ấy. Thần hồn như bay về cõi nào. Có lẽ hắn ta là minh chứng cho việc "xinh đẹp là một tội ác!"
Quanh đi quẩn lại thì hắn cũng đã đến gian hàng đồ ăn ưa thích của mình. Dòng suy nghĩ khi nãy cất sang một bên, giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi. Ăn thôiiii.
"Công tử! Có bao nhiêu món mang ra hết cho lão tử"
Nghe được giọng nói quen thuộc của bạn nhỏ. Chủ cửa hàng mỉm cười đón tiếp hắn.
"Bạn nhỏ đến rồi à! Vào ngồi vào ngồi, tôi chuẩn bị hết cả rồi!"
Một lúc sau
Bấy giờ Vy Thanh đang ngồi ăn ngon lành. Một cậu bé đi ngang, cậu nhìn hắn một lúc, bàn tay nhỏ bé đặt một bức tranh lên bàn, nói.
"Anh gì ơi...em vẽ tặng anh nè, vì anh đẹp"
"Hửm? Cảm ơn nhóc nhé"
Hắn mỉm cười cậu nhóc đó. Đưa tay xoa đầu cậu bé đáng yêu ấy.
"Hì..hì.."
Cậu nhóc vui vẻ chạy đi khoe. Nói thật chứ hắn rất thích trẻ con, trông đáng yêu làm sao. Nhưng Vy Thanh lại thực hiện tội ác của mình rồi. Khỏe miệng anh ta kéo cong thành một nụ cười. Đẹp và lấp lánh tựa ánh mặt trời làm bao chàng điêu đứng. Xinh đẹp thật sự rất ác độc mà~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuCris] chàng hồ ly của tôi
Non-FictionHồ ly vốn không biết yêu nhưng sao tim em lại chứa đựng một người? Hồ ly vốn ranh ma nhưng sao trước mặt người ấy lại lúng túng, ngốc nghếch đến lạ thường? Hồ ly vốn đa tình nhưng sao em mãi chỉ hướng về một người? giọt nước mắt ngàn năm chưa xuất h...