.as long as you're in pain.

426 38 2
                                    

Izuku thích thú khoe với mọi người trong nhà quirk của em nhưng căn phòng lại ngột ngạt vô cùng, ai nấy đều nhìn Katsuki với vẻ mặt hoang mang cực độ. Cứ như thể, Katsuki vừa trở về từ chiến trận và mất đi một cánh tay vậy. Iida là người đầu tiên phá vỡ không khí ngượng ngùng khó chịu này, anh lại gần bế Izuku lên mà khen ngợi rồi tung cậu bé lên cao làm máy bay. Nhưng Kaminari thì không được bình tĩnh như vậy, cậu ta đứng dậy lao đến chỗ Katsuki mà xách cổ áo gã rồi gào lên.

Cậu thật sự mất trí rồi à? Thằng điên này, không quirk....

Hốc mắt Kaminari bỗng ngập nước, cậu ta nghẹn lại nơi cổ họng.

Không có quirk ai sẽ là thằng nhóc kiêu ngạo trấn giữ miền Bắc của chúng ta đây?

Kaminari lí nhí nhưng Katsuki nghe lọt tất cả. Tin đồn lan nhanh, gã biết. Sớm muộn việc gã mất quirk sẽ đến tai đám thù địch, đám người luôn nung nấu ý nghĩa đạp đổ chủ nghĩa hoà bình mà Aima cố gắng xây dựng. Gã không nao núng, dùng một tay xách ngược Kaminari lên rồi híp mắt.

Này thằng đần, có quirk hay không thì tao vẫn không chịu thua bất kì thằng nào.

Đứa nào dám kiêu ngạo hất cằm về phía tao,

Katsuki thuận thế ném Kaminari xuống, hung hăng cười một tiếng.

Tao bẻ cổ đứa đó.

Kaminari câm nín, cậu ta hiểu rõ Katsuki định nói gì. Làm gì có cái khổ nào mà Katsuki chưa thấy qua cơ chứ? Kaminari biết gã luôn huấn luyện thể chất điên cuồng cùng Aima, cậu ta cũng biết rằng Katsuki không có bất kì giới hạn về mặt chiến đấu, dù gã có dùng quirk hay không. Katsuki có thể dễ dàng hạ gục bất cứ ai trong căn nhà này mà chẳng cần quirk, Kaminari còn bị gã đánh cho nhìn thấy tổ tiên. Nhưng...

Vô năng vẫn là vô năng.

Katsuki cởi đôi giày da ra, vươn tay gỡ mặt nạ sắt xuống để lộ những vết sẹo xấu xí xung quanh miệng. Gã thử cử động cơ hàm mỏi nhừ, bẻ cổ rồi cứ thế nằm lên giường mình. Gã không ngủ, cứ thế nhìn trần nhà phản chiếu ánh lửa cam đỏ rung động liên tục. Izuku lại gần, em leo lên giường gã rồi chen chúc cùng Katsuki trong chiếc chăn mỏng. Gã cúi đầu nhìn đôi má bầu bĩnh, trắng trẻo điểm một vài nốt tàng nhan của em rồi cười nhẹ. Izuku ôm lấy cánh tay Katsuki mà ngủ thiếp đi, em đã nô đùa cả một ngày hôm nay rồi. Gã nhìn đồng hồ chầm chậm nhích, im lặng nghe tiếng thở đều đều của tất cả mọi người trong căn phòng. Lúc này gã mới chậm rãi ngồi dậy, đi đôi giày da cũ sờn kia, gã đeo mặt nạ sắt lên cảm nhận gai nhọn đâm vào phần thịt mềm bên gò má mà nhăn mày. Katsuki đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Phía ngoài là hai kẻ mặc đồ trắng đã đợi gã sẵn, một kẻ đeo còng lên tay Katsuki còn tên còn lại bắt đầu dùng con dao kề sát cổ gã cảnh cáo nếu gã phản kháng sẽ không khoan nhượng giết chết.

Nhưng gã đâu thể chết?

Sống chết của gã còn chẳng đến lượt gã quyết định, huống chi là đám tay sai hèn mọn này. Katsuki sẽ bất tử đến khi những kẻ tự xưng là Người phán quyết tuyên án gã phải chết. Katsuki chậm rãi đi trên con đường tối đen, gã chưa bao giờ nhìn rõ con đường này cứ như nó chỉ hiện ra khi màn đêm buông xuống. Gã ghét bản thân mình ở trong thế bị động.

|| Bakudeku || wallsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ