Chương 67

521 34 8
                                    

Hermione cảm thấy cả người mình tràn ngập trong sự lo lắng.

Đó là con gái. Một bé gái.

Thảo nào việc mang thai khiến cho cơn đau đầu của cô thật sự khó chịu.

Stroud kiểm tra chẩn đoán kỹ hơn và thở dài. "Chà, không phải như những gì chúng ta hy vọng."

Bà ta vẫy cây đũa phép loại bỏ đi phép chẩn đoán.

"Thật không may, chúng tôi đã có một vài người mang thai hộ bất ngờ bị sảy thai sau khi biết bọn họ mang thai con gái." Đôi mắt bà ta lướt qua Hermione, rồi đến Draco. "Tất nhiên đó không phải là vấn đề đáng lo ngại, vì việc mang thai chủ yếu là một cơ chế phục hồi trí nhớ cho cô ta. Trong trường hợp của anh, Pháp Trưởng, sẽ luôn có người mang thai hộ tiếp theo—để tạo ra người thừa kế thực sự."

Hermione cảm thấy mình lạnh toát. Cổ họng cô thắt lại, cô rời mắt khỏi Stroud, đảo mắt sang Draco.

Anh đang nhìn chằm chằm vào quả cầu rung rinh như thể không thể rời mắt được, nhưng tư thế của anh hơi thay đổi.

Hermione ước gì cô có thể chạm vào anh, nắm lấy tay anh. Một khoảnh khắc mà họ nên cùng nhau chia sẻ. Cô đang mang thai một bé gái nhưng tất cả những phản ứng mà cô có thể làm là ngồi im lặng, ngoảnh mặt đi và tự hỏi làm thế nào mà mọi chuyện lại có thể xảy ra trong những hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Draco vẫn không thừa nhận cái thai ngoài việc nó liên quan đến sức khỏe của Hermione như thế nào. Bất chấp việc cô nhiều lần khăng khăng sẽ không phá thai, anh vẫn không muốn coi việc đó có liên quan gì đến mình. Đó là cái thai của cô, đứa con của cô. Khi cô cố gắng nói về điều đó, anh trở nên cộc cằn, và nếu cô cứ tiếp tục nói về chuyện đó, anh sẽ xin lỗi, lấy một cái cớ và rời đi.

Anh chớp mắt, các cơ ở quai hàm anh nghiến lên khi anh lấy lại bình tĩnh và đảo mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lạnh lùng.

Hermione nhìn lại khi Stroud tiếp tục đọc thần chú và ghi chép nguệch ngoạc.

Stroud niệm một câu thần chú khác, hình chiếu não của Hermione xuất hiện.

Những ký ức của Hermione có màu vàng rực rỡ giống như quả cầu đang rung rinh. Tất cả những tia sáng nhỏ rải rác trong não cô đã đổi màu, một số dường như đã bị nứt ra. Có những mảnh ánh sáng chạy dọc theo đường dẫn truyền thần kinh.

"Thú vị đấy," Stroud nói khi bà ta tiếp tục nhìn vào hình chiếu não. "Những lương y tâm lí đã nói gì khi họ nhìn thấy sự phát triển này?"

Draco rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn chằm chằm vào hình chiếu. Hai cánh mũi của anh phập phồng như thể anh ngửi thấy mùi gì đó hôi hám. "Giữ cho cô ta được bình tĩnh nếu tỉnh dậy, và ngăn chặn những cơn động kinh tiếp theo nếu tôi muốn tránh tổn thương não vĩnh viễn và mất trí nhớ." Anh chế nhạo Stroud. "Bà nên biết ơn vì mấy cái phương pháp ép buộc sự phục hồi của bà đã không giết được cô ta. Tôi không nghĩ Chúa tể Hắc ám sẽ đón nhận tin tức này một cách tốt đẹp đâu."

Stroud hơi gập người lại và trông có vẻ lo lắng. "Tôi đã nói rồi, khi tôi đề xuất việc đó, chỉ là theo góc độ lý thuyết khoa học thôi," Stroud nói, giọng cứng lại. "Tôi đã nói khá rõ ràng với Chúa tể Hắc ám rồi. Có dấu hiệu nào cho thấy cô ta đã khôi phục thêm ký ức không?"

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ