Chương 7: "Lòng tốt"?

1.5K 155 16
                                    

Kết thúc buổi sáng ấm áp ngày hôm đó, cả nhóm đã có một buổi luyện tập cùng nhau với đội hình bảy người lần đầu tiên. Ban đầu, đám nhóc ai nấy cũng đều cảm thấy lo lắng về người anh cả, vì sợ rằng anh sẽ không theo kịp tiến độ của cả nhóm. Thế nhưng ngoài dự đoán, khi kết thúc buổi tập ngày hôm ấy đám nhóc đã phải mắt tròn mắt dẹt trước khả năng của anh. Vũ đạo, thanh nhạc hay thậm chí là cách anh quản lý biểu cảm khi trình diễn, mọi thứ đều trên cả mức mong đợi. Vì thế mà việc lấy lại sự cân bằng giữa các thành viên trong nhóm diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Thoáng chốc đã đến giữa tháng sáu, lần kiểm tra kết quả luyện tập tháng đầu tiên cuối cùng cũng đã đến. Giây phút cùng nhau đứng trước vị giáo viên vũ đạo nọ, cả bọn không hẹn mà cùng hồi hộp. Dẫu cho bài nhảy hôm nay họ đã tập đến cả trăm lần, song khi đứng trước việc kiểm tra cả bọn đều không nhịn được mà lo sợ. Tiếng nhạc từ chiếc máy phát bắt đầu vang lên, những đôi chân bắt đầu di chuyển trên nền nhạc. Tiết tấu bài nhạc càng nhanh, vũ đạo càng mạnh mẽ. Cuối cùng, bài nhảy cũng đã hoàn thành.

Byeongseop thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả vầng trán. Khẽ đưa tay quệt đi, Byeongseop căng thẳng tập hợp cùng cả nhóm đứng chờ nhận xét về kết quả kiểm tra lần này sau vài phút nghỉ ngơi.

"Tiến bộ lên không ít nhỉ, tôi ngạc nhiên lắm đấy!", vị giáo viên nọ mở miệng tán thưởng.

Cả bọn ai nấy đều vui mừng trước lời nhận xét này, Jaewon và Hanbin còn vụng trộm đập tay với nhau một cái ăn mừng. Byeongseop thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng lời kế tiếp của vị giáo viên kia lại khiến hơi thở của cậu nhóc trở nên nặng nề trở lại.

"Byeongseop nhỉ? Chà, đúng là lần này cả nhóm đã tiến bộ hơn so với lần kiểm tra gần đây nhất. Nhưng mà, sao vũ đạo của cậu lại vẫn dở tệ thế này, nếu cậu muốn ra mắt với kiểu vũ đạo quơ quào đó, tôi khuyên cậu hay là cứ thực tập cùng hậu bối thêm vài năm nữa đi rồi hãy ra mắt."

"Vâng?"

Không chỉ Byeongseop, cả nhóm cũng giật mình trước những lời nói của vị giáo viên nọ. Phải biết, lão này từ trước đến nay đều luôn rất hay nói những lời cay nghiệt với họ. Đặc biệt là với việc Byeongseop nhảy không tốt, lão từ trước đến nay vẫn luôn xét nét từng chút một. Những người khác, lẫn cả Byeongseop vốn đã quen với kiểu thái độ này, nhưng Hanbin thì không thế. Anh khó chịu, mày đẹp khẽ chau lại, thế nhưng vẫn treo trên môi một nụ cười, gượng gạo hỏi lại:

"Thầy nói vậy là sao ạ?"

"À, tôi không phải có ý xấu gì đâu. Chỉ là, mặc dù nhìn tổng thể vũ đạo của cả nhóm cậu đây, công tâm mà nói thì rất tốt, rất đều, cũng rất đúng nhịp, nhưng nhìn riêng cậu Byeongseop này thì lại cứ cứng đơ như khúc cây vậy, trông có khác gì một cành cây biết múa chứ. Vì vậy, tôi nghĩ hay là trước tiên cứ từ bỏ việc ra mắt đã, nhường cơ hội ra mắt lần này cho người khác. Tôi cũng chỉ là vì nghĩ cho tương lai nhóm các cậu nên mới nói mà thôi."

"Nhưng mà..."

"Cảm ơn lòng tốt của thầy, em sẽ nói với quản lý về việc này!"

《BonBin》 Thần Tượng Hôm Nay Lại Đang Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ