Chap 50

2.4K 68 2
                                    

Nhà Freen...
- Freen à...cho tớ vào đi.. - Tình hình là Freen đã về tới nhà, và Noey đang muốn vào nhà cô cùng Irin, nhưng Freen chỉ cho mình Irin vào, còn Noey bị đá ra ngoài không thương tiếc.
- TUI HẬN BÀ...Freen. - Noey la hét khi bị nhốt ở ngoài, Irin và Freen nhìn nhau cười sặc sụa, Freen và Irin ngồi xuống, nó lấy ra một chiếc hộp mạ vàng rất sang trọng, rồi nói.
- Mừng đám cưới...lớp trưởng.
- Cám ơn Freen nha...mà tui nghe nói bà với chị Becky.. - Irin nói rồi đưa hai ngón tay ra chạm chạm vào nhau, Freen phì cười gật đầu, Irin vỗ vỗ vai nó.
- Phải vậy chứ..chứ bà mà thay lòng đổi dạ, thì đâu còn là Freen tui quen nữa...mà bà muốn nói gì riêng với tui sao? - Irin rất tinh ý nha.
- Haha...tại hạ xin bái phục nha...ngày mai.....- Freen nói gì đó vào tai Irin, Irin mở to mắt nói.
- Cái này...khó nha...Freen nha.
- Ừ...chứ nói với cái người đang đứng ngoài kia...thì không cách nào bả tiêu hóa hết đâu..mai nhiều người quan trọng lắm...nên cứ vậy mà làm...dĩ nhiên..phải hoàn thành lễ cưới tốt đẹp đã.. - Freen nháy mắt, Irin cười gật đầu, sau đó Freen tiễn cô về, Noey chửi lầm rầm gì đó, nhưng khi bị Irin mắng yêu, đã chịu im lặng, Freen lắc đầu nhìn theo "chưa gì đã sợ vợ".
Mặt khác, tại nhà Yuki...
- Con sao vậy..sao bảo hôm nay sẽ đi chơi với Freen..sao về sớm vậy? - Bà Wan lo lắng hỏi Yuki ,cô vẫn chùm chăn kín mít, không nói gì.
- Hay hai đứa giận nhau...để mẹ gọi..
- Mẹ à..không phải đâu.. - Yuki mở chăn ra, mắt ướt đẫm, bà Wan càng hỏi dồn hơn.
- Hay ở bệnh viện xảy ra chuyện gì phải không?..hay con đau ở đâu?
- Không có...hic...không có gì hết. - Yuki thút thít nói, bà Wan thở dài nói.
- Freen nó làm gì con phải không?
- ...hic...tụi con...chia tay rồi...
- CÁI GÌ???..chắc hai đứa giận nhau rồi nên mới vậy phải không?
- Không...con đau lắm mẹ ơi..con không muốn sống nữa..hic...mẹ ơi. - Yuki ôm bà Wan khóc to hơn, bà Wan đau lòng, nói nhỏ.
- Ngoan...mẹ sẽ giúp con mà....con ngoan nha.
Bà Wan đóng nhẹ cửa phòng khi Yuki đã ngủ say, từ nhỏ tới lớn, bà chưa lần nào không cho Yuki những điều cô cần và lần này, cũng không ngoại lệ.
-------------------
Sáng hôm sau......
Freen chạy tới nhà Becky, ông Armstrong vừa về tới, nên mọi người liền tập trung lại, ông Armstrong hài lòng nhìn các con của mình đã về đông đủ, còn hài lòng hơn, khi nghe bà Armstrong nói về chuyện của Freen và Yuki.
- Freen này...ta nghe nói công ty có việc gì đó phải không?
- Dạ..thì cũng như mọi khi thôi ạ. - Freen nói, Becky đang nhìn nó đầy tình cảm, làm nó rất khó tập trung nha.
- Vậy à..ta nghe nói..con đang quen với con gái bà Wan phải không? - ông Kim cười nói.
- Dạ...con với cô ấy..chỉ là bạn thôi ạ. - Freen bối rối nói.
- Sao mẹ con nói hai đứa sắp đính hôn?...phải không bà? - ông Armstrong quay qua nhìn bà Armstrong, bà Armstrong cũng đang ngạc nhiên nhìn Freen, không biết phải ăn nói làm sao, Min lên tiếng.
- Chuyện của tụi nhỏ mà ba mẹ..giờ không hợp thì không quen thôi..đâu có gì đâu ạ.
- Nhưng ta thấy con bé cũng xinh, hơn nữa, gia cảnh bên đó rất tốt..nếu mà lấy được con bé..thì Freen con muốn xây bao nhiêu cái công ty nữa chẳng được. - ông Armstrong cố ý nói.
- Dạ..là do con không yêu cô ấy thôi ba à. - Freen cố gắng giải thích, ông Armstrong mỉm cười rồi nói....
- Con đừng nghĩ như vậy...hồi xưa ba mẹ cũng đâu có yêu nhau..nhưng khi cưới về..công việc làm ăn thuận lợi..tâm đầu ý hợp...hơn nữa gia đình hai bên cũng có chút vốn liếng, sau đó thì tìm hiểu và yêu nhau cũng chưa muộn.
- Nhưng...con....
- WOA..hồi xưa ba mẹ thật vậy sao ạ....vậy mà hai người vẫn hạnh phúc tới giờ, thật ngưỡng mộ quá đi. - Min cố gắng nói lớn hơn để nhắc nhở Freen, không nên cãi qua cãi lại với ông Armstrong nữa.
- Haha..Freen..con nên suy nghĩ đi..còn Becky..khi nào con cho ba đứa cháu đây?
- Ông này..sao lại nói như vậy, con bé còn chưa kết hôn kia mà. - Bà Armstrong nhắc nhở, ông Armstrong cười to hơn nói.
- Có sao..có cháu trước rồi kết hôn cũng không muộn, tôi rất tin tưởng thằng Gin, hơn nữa...nhà nào cũng môn đăng hộ đối..ta rất vui..haha.
Freen liếc nhìn Becky, Becky cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau, cùng một ý nghĩ, Min thì càng thêm mệt mỏi, ca này khó quá đi, làm sao đây.
- Dạ, thưa ông bà chủ, có bà Wan tới chơi ạ.
- Ồ..tốt quá..để tôi ra đón..ông với mấy đứa cứ ngồi chơi đi. - Bà Armstrong nói xong vui vẻ chạy ra, Freen nhìn Becky và Min, rắc rối to rồi.
Bà Wan tâm trạng cũng không tốt mấy, nhưng đó là vì bà chưa biết Freen yêu ai kia, nên khi bước vào nhà, cứ nghĩ cả nhà đang họp gia đình, lại thấy Freen ngồi bàn thảo với ông Armstrong, thì 100% trong đầu bà, chỉ nghĩ, Yuki và Freen, chắc chỉ giận hờn nên mới vậy thôi.
- A..chào ông, lâu quá không gặp. - Bà Wan vui vẻ, Min liếc nhìn Freen, "em lo mà đối phó đi..đào hoa quá làm gì".
- Haha..tôi cũng vậy, rất vui khi gặp bà...mà ta, sắp trở thành thông gia rồi nhỉ? - ông Kim nháy mắt, tác phong đúng là của người có kinh nghiệm lâu năm trên chốn thương trường, rất phong độ.
- Haha..nào dám..nào dám chứ, hôm nay, tôi đến là có ít việc... -Bà Wan ngồi xuống cạnh Freen và Min rồi nói, ông Armstrong tươi cười nói.
- Ồ..việc gì mà bà Wan phải đích thân ra tay như vậy?
- Hì..ông cũng biết..tôi cả đời..chỉ có mình cháu Yuki thôi, không vì nó, thì vì ai nữa chứ.- Bà Wan nói xong liền quay qua nhìn Freen, Freen nuốt nước bọt nhìn Min, "em không thích phụ huynh đâu..chị ba à".
- Vâng, bà cứ nói. - Bà Armstrong tận tay rót trà vào ly cho bà Wan rồi nói.
- À..ông bà đã không khách sáo, tôi lẽ nào lại giữ lệ, tiện đây xin nói luôn, tôi muốn hai gia đình mình kết thông gia, Yuki nhà tôi, xinh đẹp lại giỏi giang, Freen nhà anh chị, thông minh lại lịch sự, tài giỏi, không biết ý anh chị ra sao?
Freen hít một ngụm khí lạnh, nhìn Becky, hai mắt cô đã tối sầm lại, Min thì im như thóc, lễ nghĩa đã định, khi người lớn đang nói chuyện, trừ phi họ cho mình nói, còn không, cứ ngồi im đó mà nghe thôi.
- Haha..ý con làm sao Freen? - ông Armstrong giờ đã phát pháo lệnh cho Freen được quyền nói.
- Dạ, con không thể đồng ý ạ.
Một câu Freen nói ra, làm mọi người im lặng, còn một người thì đang rất hạnh phúc, ông Armstrong tự nhiên cười to và nói.
- Con ngại à, bác đã nói vậy...thì còn gì phải ngại..đúng không chị?
- Bác biết..hai đứa đang giận nhau nên vậy thôi...chỉ cần cảm thông cho nhau một tí là được mà. - Bà Wan quay qua cầm tay Freen nói, sau đó là mỗi lúc Freen tính mở miệng, ông Armstrong đều "thay lời muốn nói", còn Min thì liếc nhìn Freen rồi nói nhỏ "chị không biết là có phải ba không hiểu ý em muốn nói, hay là cố tình không hiểu nữa", Freen thì bần thần nhìn Becky, ánh mắt Becky như đang cổ vũ nó, như muốn nói "em hiểu mà..Freen cố lên", làm nó cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đến khi tiễn bà Wan về, ông Armstrong còn hứa hẹn này nọ, còn phán với nó một câu xanh rờn, "Ngày mai qua chở Yuki dự đám cưới Noey, còn không, thì đừng bước chân vào cái nhà này". Freen há hốc mồm, cái vấn đề không bước chân thì có thể, nhưng mà nhà này, có Becky đó, Min vỗ vỗ vai, cố lên nha em, chị cũng đau đầu vì vụ này lắm.
Freen và Becky tối qua không ngủ mà nằm nói chuyện điện thoại cả đêm, vì phải dậy sớm đám cưới Noey, cho dù mắt nhắm mắt mở, việc công ty bận rộn cách nào, nó cũng phải lái xe đến đón Yuki, Freen vừa thay vét trắng vừa lo lắng, cho dù hôm qua Becky cười nói không sao, nhưng nó biết, sao mà lại không sao, còn Gin nữa, Freen lắc đầu, chuyện tình đang đẹp, giờ ra tay bốn khó xử, mà nên nói tay bốn hay phải gọi là trở ngại của nó và Becky nhỉ.
Một lúc sau, vẫn chiếc mui trần quen thuộc, Freen nhìn siêu cấp đẹp "zai" đến nhà đón Yuki. Vừa bước tới cửa nhà, người đón nó không ai khác là bà Wan, bên cạnh còn có Yuki, Freen dở khóc dở cười, nhìn trời nhìn đất, thật không biết phải làm sao mà.
- Ôi chu choa, Freen, con tới rồi à..- Bà Wan vừa nói vừa tấm tắc khen ngợi.
- Dạ, con chào bác, con tới đón Yuki ạ. - Freen lễ phép, Yuki thì gần như bị hút hồn, Freen hôm nay trông còn bảnh hơn mọi ngày nữa.
- Ừ..hai đứa đi nhanh đi...nhớ đừng giận nhau nữa nhé. - Bà Wan vui vẻ, Freen chào bà rồi đi cùng Yuki ra xe, trên xe, Freen vẫn không nói với Yuki câu nào, Yuki suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng trước.
- Mẹ nói với em..Freen muốn..mình đính hôn...em..
- Yuki này, hôm qua, không phải Freen đã nói rõ rồi sao? - Freen hạ giọng nói.
- Em cũng suy nghĩ rất lâu rồi, không phải chị Becky đã có anh Gin sao?...sao Freen lại cố chấp như vậy chứ... - Yuki quay đi chỗ khác nói, không dám nhìn Freen, Freen thở dài nói.
- Yuki này...không phải Freen cố chấp..mà vì Freen với Becky gặp nhiều trở ngại thôi.
- Ba Freen biết chuyện này chưa? - Yuki hỏi, Freen không nói gì, Yuki nói tiếp.
- Nếu ba Freen biết, mọi chuyện sẽ như thế nào đây, còn mẹ em nữa.
- Freen sẽ tìm cơ hội nói rõ với ông ấy, còn mẹ em...Freen cần em giúp.. - Freen nhìn Yuki nói.
- Em sẽ không làm gì cả..
- Yuki...
- Tại sao em cứ phải giúp khi điều đó làm em mất người mình yêu chứ, chẳng có lí do nào em phải giúp Freen cả, vì em giúp Freen..thì cũng là để Freen rời xa em thôi..em không làm được. - Những lời Yuki vừa nói ra, Freen không biết nói gì hơn, nó nhẹ giọng nói.
- Em hãy suy nghĩ lại đi...chúng ta dừng vấn đề này ở đây..được không?
- Em sẽ đính hôn với Freen, ba mẹ chúng ta đã chọn ngày rồi, em nói để Freen chuẩn bị trước. - Yuki nói rồi im lặng, khi cưới nhau về rồi, cô tin tưởng mình sẽ hàn gắn được mối tình cảm này, vì cô, cũng như Freen, không muốn mất đi những điều mình rất khó khăn mới kiếm được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

[ FreenBecky Ver ] CHỊ ƠI! FREEN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ