15

1.8K 79 3
                                    

Hai người cùng rơi nước mắt. Nhưng một người thì cuối đầu hổ thẹn. Một người lại ngẫn cao đầu đầy chua xót.

"Em dám cầu xin tôi điều này, hẳn là biết tôi rất yêu em có phải không?"

Freen nhẹ nhàng nói, mi tâm chỉ toàn thương tâm. Đôi mắt đỏ ngầu, trĩu lệ. Nặng nề là thế nhưng một giọt nước cũng không để rơi xuống nữa. Phần Becky hổ thẹn chồng hổ thẹn. Đúng là nàng biết cô yêu nàng, yêu rất nhiều. Vì thế mới dung túng cho bản thân mong muốn từ cô những điều hoang đường như thế. Thâm tâm Becky biết chắc Freen sẽ không trách, không giận nàng.

"Tôi chiều hư em rồi phải không?"

"...."

"Khi mới quen biết nhau. Em muốn tôi làm bạn với em vì em rất cô đơn. Khi thân hơn một chút, em muốn tôi đón đưa.Về dần muốn tôi đưa em đi khắp Bangkok, rồi từ những bức tranh bình thường đến tranh quý của tôi, dù em có thói quen vứt chúng vào xó xỉn nào đó em cũng muốn bằng được."

"...."

"Tôi đều đã cho em, từ nhỏ nhất đến tất cả những gì tôi có. Tôi đã trao em trái tim mình cho em từ rất lâu, và hôm nay em muốn tự tay lấy nó. Em muốn kiểm tra xem tôi có yêu em thật không? Đúng không Becky?"

Freen cứ đâm đâm mắt nhìn Becky, ánh mắt chứa đựng yêu thương cùng thất vọng. Dù đã biết rõ lòng dạ người ta, những vẫn cố hi vọng một sự biện minh nào đó từ nàng.

Becky vẫn nghe, lòng dạ cũng chẳng dễ dàng. Hận bản thân vì sao có thể yêu cầu quá đáng như thế? Liên tục lắc đầu phũ nhận cái sự thật phũ phàng đó, nước mắt giàn dụa thương tâm vô cùng.

"Em không trả lời, có phải tôi nói đúng rồi không?"

Becky không đáp lời cứ liên tục lắc đâu, ngày một nhanh hơn. Đôi tay run rẫy định chạm vào bàn tay bị thương của Freen thì bị cô né tránh.

Lần này cô ấy không khóc nữa mà chuyển sang cười. Nụ cười mà lần đầu tiên Becky nhìn thấy. Ủy dị nhưng cũng rất chua chát.

"Đúng rồi, một đứa mồ côi tàn phế như tôi thì làm gì xứng đáng được sống."

"Không Freen..."

Becky nấc nghẹn, cô chạm vào Freen lần nữa nhưng vẫn không thể chạm đến, dù cả hai đang ở rất gần nhau. Nói đúng hơn là khoảng cách giữa hai trái tim, xa đến độ không cho phép nàng chạm vào cô nữa.

"Ra ngoài." Freen nói như hét lên

Becky giật mình trân mắt nhìn cô, lần đầu tiên Freen lớn tiếng với nàng. Có phải cô đã gom đủ thất vọng và đau lòng rồi không? Cô sẽ không yêu Becky nữa.

Becky khóc nhiều hơn, rồi cũng rời đi. Vì nàng biết rõ Freen bây giờ chán ghét sự có mặt của nàng đến dường nào.

Khi cửa phòng bệnh vừa đóng lại. Sarocha Freen điên cuồng lật tung mọi thứ. Sự tĩnh mịch khó khăn mới tạo được. Chỉ vì một câu nói của Becky mà biến tan. Tiếng đỗ vỡ tan tát kia, nghe có tan tát lòng bằng tiếng trái tim Freen vụn vỡ không?

"Xin lỗi."

Cô ngồi bệt trên sàn nhà bừa bộn. Bó gối khóc thê thảm. Vô thức nói nên lời xin lỗi không cần thiết. Cô có lỗi gì? Lỗi yêu sâu đậm một người? Hãy phạm lỗi tham lam sự sống, không tội nguyện cho nàng ấy?

"Em cần chi trái tim vụn vỡ này của tôi chứ? So với Bonbon thì trái tim tôi không khỏe mạnh hơn bao nhiêu đâu. Em lại muốn lấy một trái tim bị bệnh thay cho một trái tim bị bệnh khác sao?"

"Bonbon đã rất chật vật với căn bệnh tim suốt bao năm qua. Không nên để thằng bé đau đớn thêm lần nữa khi nhận trái tim của tôi đâu Becky."

.......

Noey sau khi đến gặp Freen thì đùng đùng tức giận chạy đến nhà Irin. Chuông cửa sắp bị Y phát nát, thì cuối cùng Irin cũng chịu mở cửa.

"Irin Urassaya Malaiwong, chị ra đây."

Sắt mặt Irin nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ nhìn Noey. Cơ hồ như đứng cũng chẳng vững, đang phải tựa vào cửa để đứng thẳng.

Noey vừa gọi Irin là chị. Với cái giọng điệu muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Chị nên vui hay nên buồn đây, trong cái hoàn cảnh này.

"Tôi ở ngay đây, em không cần phải hét lên như vậy." Irin mệt mỏi nói

Chỉ thấy Noey im lặng. Rồi sự tức giận cũng dần vơi đi. Thay vào đó là sự đau đớn tột cùng nơi đáy mắt. Irin kinh ngạc nhìn Noey, đôi mắt mệt mỏi tự nhiên trở nên tỉnh táo vô cùng. Noey đang khóc. Hoàn cảnh thế này thật có chút không phù hợp.

"Em lại uống say sao... Noey..?"

"Em họ chị muốn lấy tim của Freen để thay cho Bonbon"

"...."

"Lấy tim của tôi có được không? Freen cậu ấy đã rất thê thảm rồi. Mất đi đôi tay đã là sự trừng phạt lớn nhất dành cho cậu ấy rồi. Đừng bắt Freen phải chết. Dù cậu ấy ở thế giới này chỉ có một mình nhưng cậu ấy sống có ít hơn tên nát rượu như tôi rất nhiều."

Noey nói như cầu xin, lời nói lè nhè quả thật đã có chút men rượu trong người. Irin vừa tức giận cái cô em họ ngốc nghếch. Vừa thương xót Noey khóc đến tê tâm liệt phế.

"Những lời này em nên nói với Becky thay vì tôi?" Irin cố gắng bình tĩnh nhất để nói.

"Vì tôi thật sự rất nhớ chị."

"...."

"Giây phút nào cũng nhớ đến chị... Vì vậy... Bất cứ lí do vô lí nào cũng được, tôi chỉ muốn nhìn thấy chị"

Hai mắt Noey nhòa đi vì nước mắt. Cuối cùng cũng không kìm được mà nói ra lòng mình. Suốt thời gian qua, bao nhiêu sức lực cũng cạn rồi. Vì cố sức gồng mình trước người ta.

"No...Noey..."

"ưm..."

Irin chưa kịp định thầy đã bị Noey bắt lấy mạnh bạo hôn lên môi chị. Bước chân gấp gáp di chuyển vào nhà. Ngã nhào lên sofa. Y như dồn hết thương nhớ vào nụ hồn này. Irin mặt nhiên lại chẳng phản kháng như cái đem hôm ấy, chị trao cho y cả đời con gái. Phối hợp với Noey mê đắm trong mật ngọt đôi môi.

Rất may bây giờ là ban ngày, "chồng" chị bận đi làm. Irin lại mệt nên không đến công ty. Vì thế có không gian cho hai người bày tỏ thương nhớ với nhau.

Nụ hôn dần dịu dàng lại rồi dừng hẳn. Noey không động tĩnh nào nữa, ngoan ngoãn như chú cún con nằm trên người Irin. Bị người ta đè lên nhưng Irin lại chẳng thấy khó chịu. Vì Noey quả thật đã ốm đến nhẹ hững thế này.

"Mệt lắm sao? Em dễ dàng ngủ như vậy?"

Irin xoa xoa tấm lưng Noey. Thật lâu rồi, mà hình như trước nay cũng chưa từng có. Giây phút yên bình như thế này của hai người.

"Chị không mong em sẽ hiểu cho chị, nhưng xin em đừng hành hạ bản thân như vậy nữa được không?"

"....."

"Thà rằng em day nghiến, thậm chí là chà đạp người phụ nữ xấu xa như chị. Cũng đừng làm ngơ rồi dày vò bản thân như bây giờ. Như thế chị còn đau hơn gấp trăm ngàn lần đó Noey à."

________

Tối nay sẽ không có chap mới :v

| Freenbeck | Giọt đắng tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ