em nào biết?

288 28 1
                                    

tôi yêu người...yêu người nhiều đến mức tôi thấy rõ linh hồn tôi đang dần bị sự đau khổ gặm nhấm như thế nào.

jaeyoon luôn mơ tưởng về một ngày nào đó...sunghoon sẽ thích hắn như cái cách mà hắn đã làm.

hắn đã mơ về một tương lai mà hắn có thể tay trong tay với người hắn thương dù cho đó là những điều viễn vông vì vốn em cũng chỉ coi hắn là một người để tâm sự, để bầu bạn và khi em không còn những phiền muộn nữa, em sẽ bỏ hắn qua một bên và tiến đến các mối quan hệ khác.

ngày qua ngày, cứ mãi chứng kiến cảnh sunghoon cười vì ai, khóc vì ai rồi lại đau vì ai, mọi thứ đều được hắn khắc sâu vào đầu, đến cả hình bóng em cũng được hắn ghìm chặt trong tim tự lúc nào.

jaeyoon từ lúc thích em đã dần có thói quen hút thuốc, dù cho em hay bảo "cứ như thế cậu chắc chắn sẽ chết rất sớm đó" nhưng những lúc đó hắn chỉ xuề xòa cười, sao mà chết được khi mà hắn cũng chưa từng sống? hắn bất chấp lao đầu vào cái mớ tình cảm này dù cho hắn biết rõ hắn chưa từng chiếm một vị trí nào quá quan trọng trong lòng sunghoon, hoặc có, là bạn của em.

cái khoảnh khắc hắn nhận ra mình thích em nó cũng khá tình cờ, chỉ là trong một buổi đêm lộng gió, em gọi điện cho hắn và hẹn ra sông hàn. lúc đó, jaeyoon chẳng nghĩ nhiều mà chạy ra, bắt gặp bạn mình đang ngồi đó, kéo nón xuống che đi khuôn mặt đã khóc đến khi nó lấm lem xấu xí như thế nào. hắn chẳng nói nhiều, cứ lặng lẽ ngồi cạnh em và lúc đó sunghoon ngay lập tức ngả đầu lên vai hắn mà lần nữa bật khóc nức nở vì ai,

'sao lại phải bật khóc vì hắn ta?'

'cậu thật sự rất ngốc'

'rõ ràng là còn mình mà?'

'cậu khóc như thế thì chính mình cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì'

những dòng suy nghĩ lúc đó cứ chạy ngang qua đầu của jaeyoon, đương nhiên hắn chẳng dám nói ra rồi. vì hắn hèn. chỉ có thể ở đó, len lén đặt tay mình lên vai em rồi xoa nhẹ như lời an ủi mà hắn chẳng có can đảm nói ra. chỉ có như thế, hắn mới được gần em.

hồi tưởng lại quá khứ càng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt và bứt rứt, jaeyoon khẽ nhăn mặt. đôi mặt nhắm nghiền và tay như thói quen lại lấy ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. cầm chiếc bật lửa trên tay, hắn nhìn ngọn lửa xanh cứ chốc chốc lại tắt, lại cười khổ một cái, nó như chính hắn vậy. lúc thì tràn đầy hi vọng về một tương lai có em, lúc thì lại chóng tàn vì em lần nữa sánh bước bên ai.

làn khói trắng bao quanh căn phòng, mùi thuốc cứ sộc lên mũi khiến mắt jaeyoon chóng thấy cay xè, hắn bật khóc, hắn bật khóc vì hắn thật chẳng còn ngôn từ nào có thể diễn tả tâm trạng hắn lúc này cả, cứ ngồi đó và khóc dù hắn biết, em cũng chẳng bao giờ hay việc một sim jaeyoon đang rơi lệ vì em, đang đau vì em và đang nhớ em.

ước gì sáng mai thức giấc, sẽ chẳng còn nỗi đau nào bủa vây lấy hắn

mong chúa, nếu được hãy đem hắn đi ngay trong đêm nay. nếu người thương hắn

lời khẩn cầu của hắn hằng đêm cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn nhỏ, một vòng tuần hoàn dày vò hắn bao lâu nay, nhiều đêm cầu xin được giải thoát nhưng người chỉ lắc đầu từ chối. giờ đến cả chúa còn từ chối hắn, hắn biết phải làm sao đây?

[jakehoon] tình tôi, mình tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ