Mỗi đứa trẻ sinh ra trong cuộc đời đều có cha có mẹ, nhưng cậu thì khác, cậu là một trong những đứa trẻ được gọi bằng một cái tên khiến người ta cảm thấy thương cảm - trẻ mồ côi. Đúng, cậu chính là con người không cha không mẹ, ngay từ nhỏ cậu đã phải vật lộn mưu sinh, phải đánh, phải đấm, phải sống trong những con hẻm, dưới gầm cầu của thành phố Paris hoa lệ, những nơi đó bốc lên cái mùi hôi hám, cái mùi của sự nghèo khổ. Cậu phải giành giật từng giây từng phút để có cái ăn, để có thể sống.
Thật ra, để mà nói, cậu không phải sinh ra đã không có cha có mẹ, nhưng những con người đó lại khiến cậu ghê tởm tới tận xương tủy.
Cậu chính là kết tinh của những sai lầm tuổi trẻ của họ, họ thường nói cậu chính là vật ngáng đường cản bước tương lai họ, cậu sinh ra là điều không ai mong muốn, họ chắp tay thành khẩn cầu nguyện với chúa mong cậu mau chết đi. Có lẽ, đó chính là điều ước duy nhất của họ.
Người mẹ của cậu, một con người lăng nhăng. Bà ấy sẵn sàng mang người tình về nhà, sẵn sàng ăn nằm với chúng, phát ra những thứ tiếng kinh tởm mặc cho bà ấy đã thấy, thấy bóng dáng của đứa con trai 2 tuổi mới chập chững biết đi đang đứng nhìn bà ấy đằng sau khe cửa. Còn người cha của cậu, một kẻ nát rượu, ông ta thường xuyên đánh đập cậu với người đàn bà kia, ông ta sẵn sàng vung chai rượu lên để đập vào cậu, từng mảnh thủy tinh cứa vào thân thể cậu, tấm thân nhỏ bé của một đứa trẻ. Chẳng những thế, chẳng sao cậu có thể quên được, cái ngày ông ta dùng chai thủy tinh đó để đâm chết bà ta, rồi lại thản nhiên ném xác bà xuống con sông nọ. Dòng máu đỏ hoà làm một với con sông, người phụ nữ cứ chìm xuống từ từ, lúc đó, cậu không hiểu, dù cậu rất ghét bà ta, nhưng cậu lại càng căm ghét chính bản thân mình vô dụng, chẳng làm được gì, trái tim cậu quặn lại, đau nhói, những giọt lệ cứ chảy xuống thành hàng trên gò má.
Nhưng một tiếng bốp! Một cú đạp của ông ta đã đánh thức cậu trở lại với thực tại. Nói những lời nói khó nghe, ông ta nhặt lên chai thủy tinh vỡ, kề sát cổ cậu. Ông ta đe doạ, đôi mắt trợn tròn, miệng nở nụ cười khiến tâm trí của một đứa trẻ 3-4 tuổi như cậu chẳng nghĩ thêm được gì. Ông ta lăm le định đập nát chân cậu để bắt cậu đi ăn xin.
Nhưng, cái khao khát được sống luôn le lói trong cậu đã bùng lên, thúc ép tình thần của cậu, cố gắng thoát ra, chẳng nghĩ ngợi gì, cậu chạy một mạch về phía trước, xuyên qua dòng người tấp nập. Thật may! Có lẽ vì say rượu, ông ta đã không đuổi kịp cậu.
Từ đó, cậu bắt đầu một cuộc sống của một kẻ đầu đường xó chợ.
Cậu từng bị đánh rất thê thảm, nhưng chúng chưa hề bằng những cú đánh của ông ta - một con người nát rượu. Nhờ việc từ nhỏ đã phải chịu những trận đòn dai dẳng, cơ thể cậu có đủ sức lực để chống lại những cú đánh của bọn kia – những đứa trẻ không được biết đến tình thương, phải chịu cái cuộc sống khổ cực. Cũng từ đó, trải qua cuộc sống 1 là bị đánh 2 là đánh, cậu trở nên khoẻ hơn, cậu biết đánh nhau, cậu biết dùng đến sức lực, cú đấm của mình để bảo vệ chính mình. Tiếc thay! Đôi mắt của cậu! Cái đôi mắt tròn xoe, cái đôi mắt đáng yêu, cái đôi mắt biết cười ngày nào giờ đã trở nên lạnh lẽo, đầy sắt đá tự bao giờ.
Phải chăng, Melkior ngày xưa đã chết, chỉ còn lại cái thân xác trống rỗng không cảm xúc?
Thật sự, đây là tâm hồn của một đứa trẻ 7 tuổi sao?
Đó liệu có phải những gì bọn chúng cảm thấy khi phải đối đầu với cậu.
Bị đánh càng nhiều, cậu càng trở nên mạnh mẽ, như một mãnh thú, chỉ cần dùng đôi mắt đã giết chết con mồi của mình. Melkior, cậu giết chết sự dũng cảm của những đứa từng cợt nhả, đánh đập cậu chỉ bằng cái ánh nhìn. Nhưng cái tính cứng đầu, không biết liệu sức mình đã khiến chúng lao lên, đòi đánh đòi đấm cậu.
Trời đổ cơn mưa, nền đất thành phố Paris xinh đẹp nhuốm màu mưa, ra xa ngoài thành phố, tại một con hẻm nhỏ, dòng nước đỏ hoà cùng mưa. Nhưng thiếu niên dưới mưa kẻ đứng người quỳ. Sấm sét vang trời. Một đứa trẻ 7 tuổi, mái tóc bạc hơi vương màu máu, đôi mắt xanh hiếm gặp càng trở nên sắc lạnh. Tự hỏi trong tâm trí cậu giờ đang thế nào? Liệu có hỗn loạn như những đường phố đông nghịt người, hay lặng lẽ như mặt hồ yên ắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AkaiGin| Cứu rỗi
FanfictionMột thiếu niên không cha không mẹ, dùng mọi cách để được sống sót. Nhận được sự giúp dỡ từ mọi người, đứa trẻ đầu đường xó chợ đó được bước lên bậc thềm của đại học Oxford danh giá. Thành lập một tập đoàn, nhưng vì vài lí do, cậu bước đến Tokyo xinh...