56. The Queen

213 25 0
                                    

Hành lang âm u không thấy rõ năm ngón tay, phù du trôi dạt giữa đáy đại dương sâu thẳm. Màu đen hun hút tựa cái mồm của quỷ dữ, ánh sáng chẳng bao giờ chiếu được đến nơi này. Đám rong rêu đong đưa như những cái vẫy tay từ mười tám tầng địa ngục, mọi thứ mang đặc một bầu không khí tan hoang.

Đốm xanh nhỏ loé lên từ tay Juvia lặng lẽ soi rọi khung cảnh phía trước, đó là một con đường được tạo nên bởi cái khung xương khổng lồ của loài cá nào đó, không thể nhìn được điểm kết thúc.

Đôi tay đan chặt nhau cùng vượt qua chặng đường đầu tiên, không có một lời dư thừa nhưng hai quả tim dường như đập chung một nhịp.

Âm thanh xì xào văng vẳng bên tai Juvia, dù rất mơ hồ nhưng cô vẫn nghe được đó là thanh âm phát ra từ thần dân của mình. Lần theo tiếng nói cảnh vật càng lúc càng thay đổi, dấu hiệu sự sống bắt đầu xuất hiện khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống.

Cát mịn đổ xuống như một thác nước tuyệt đẹp ngay dưới lòng biển, lần đầu tiên Juvia bắt gặp một kì quan như thế khiến cô ngẩn cả người. Nhân loại rất khó để chạm đến độ sâu thế này, bọn họ tham lam chiếm hữu biển khơi nhưng thân thể xác thịt luôn là rào cản lớn nhất.

Nơi dòng cát chảy tạo nên một ranh giới phân chia rõ ràng, vùng đất được bao bọc bởi con thác chính là một toà thành nguy nga cổ kính. Đỉnh tháp nhọn hoắc chia thẳng lên trời, màu sắc lạnh lẽo của biển cả tô đậm thêm vẻ đẹp ma mị cho toà lâu đài.

Hương vị thời gian nhuốm màu nơi đây như một bản hùng ca về một sử thi hoành tráng. Tiếng thình thịch trong lồng ngực hoá thành những hồi trống nặng nề nện vào tâm trí nát tan thần hồn.

Cánh tay đan chặt lặng lẽ tách rời, sự níu kéo yếu ớt theo dòng nước trôi về phương xa. Bóng lưng gầy gò xa dần chất chứa một nỗi cô độc tuyệt vọng, bờ vai trĩu xuống. Có thứ gì đã thay đổi và sẽ không thể trở lại được nữa.

Thiêu đốt linh hồn, dâng hiến sinh mệnh.

" Anh sẽ chờ em, quay lại. "

Cô dừng bước nhưng không ngoảnh mặt, bóng dáng lẻ loi giữa chốn đại dương bao la.

" Một ngày, mười ngày, một đời! "

Ở nơi anh không thấy đôi mắt kia đã chậm rãi đỏ hoe, khoé môi mỉm cười chua xót. Cảm giác nhói đau từ ngực trái ồ ạt như sóng biển mãnh liệt xâm chiếm cơ thể, bàn tay đè chặt trái tim nhưng không cách nào giảm đi đau đớn.

Xin lỗi người yêu của em, lời hứa này, không thể cho.

Nàng ta tiếp tục trên con đường dài đầy tăm tối của bản thân, hắc ám phủ lên tóc, lên mắt, mũi nàng. Thoang thoảng đâu đó vị gỉ sét đọng lại trên đầu môi, giờ đây sau lưng nàng chẳng có ai nữa. Một thân một mình gánh vác sứ mệnh, lấy tình yêu làm sức mạnh một đường tiến về phía trước dẫu thân nát, hồn tan.

Cái kết cho mọi thứ đã bắt đầu diễn ra, tờ giấy trắng lấp kín bởi những hàng mực đậm, vẽ nên những nét bút đầu tiên.

Những người cá ít ỏi đứng thành một hàng chỉnh tề, thấp nhất là ma pháp cấp bậc bán S và cao nhất là một nguồn ma lực vĩ đại mà cô không nhìn thấu từ vị phía trong lâu đài.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ