Ngày mưa

211 20 3
                                    

Vui vẻ hông quạo

-------

Tôi quen Trương Gia Nguyên từ một buổi sinh hoạt ngoại khóa hồi cao trung, chúng tôi bị chia vào cùng một tổ chơi trò chơi. Lúc đấu vật tay, tôi chỉ thắng được một bạn nam ở CLB truyền thông, hình như tên Lâm Mặc. Vì vừa chơi không bao lâu đã thua, tôi cũng không quá thích thú với mấy hoạt động tập thể kiểu này, chẳng mấy chốc đầu óc đã bắt đầu ong cả lên. Mơ màng cả buổi, đến cuối cùng nhóm tôi vẫn thắng, là Trương Gia Nguyên một mình gánh team. Lúc chơi xong, em ấy còn xắn tay áo lên, cơ bắp trên cánh tay khiến tôi sốc không tả nổi, nụ cười tươi rói cùng má bánh bao mềm mềm lại nhanh chóng đoạt đi sự chú ý của tôi.

Từ lúc mới quen tôi đã biết, Gia Nguyên là đứa nhóc rất biết chăm sóc người khác, là kiểu có thể chú ý quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh em ấy mà không có chút trở ngại nào. Em ấy còn rất hay cười, nói cũng nhiều, chỉ ở chung lều có một buổi tối, tôi bị em ấy nói đến nhức cả đầu. Có lẽ chỉ lúc cầm đàn mới có thể khiến Trương Gia Nguyên tĩnh lặng một chút, tôi âm thầm hát theo vài câu "chầm chậm thích em", tiếng hát nhỏ như muỗi quấn vào tiếng đàn thành ra chẳng nghe thấy gì.

Sau hôm sinh hoạt ấy, tôi vô tình gia nhập vào hội bạn thân thiết với Trương Gia Nguyên. Không rõ vì sao lại thế, nhưng tôi biết đấy không phải chuyện gì không tốt. Lâu dần, tôi phát hiện hình như dù khá nhức đầu khi nghe em ấy nói, tôi vẫn cực kì thích nghe em kể mấy chuyện lặt vặt mà em gặp được, tỷ như cây hành lá của em hôm này hình như có chút không vui. Bạn cùng bàn Doãn Hạo Vũ nói với tôi, đó là thích á, Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên rồi.

Tôi đã từng thích Trương Gia Nguyên rất lâu, là kiểu thích âm thầm không đủ dũng cảm nói ra. Tôi yêu Trương Gia Nguyên rất nhiều, là kiểu yêu không lời nào nói được. Dáng vẻ của em ấy khi ngủ gục trên giảng được vì thức khuya cho đêm diễn tối, gương mặt của em khi nhìn thấy tên mình ở bảng tuyên dương sinh viên tiêu biểu, sự nhiệt huyết của em mỗi khi ôm đàn guitar trong tay, tất cả đều khiến tôi nhớ mãi.

À, cả nỗi thất vọng ngập trong đáy mắt em khi bị cô gái ấy từ chối nữa, tôi đau đến mức tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ quên được.

Tôi không biết vì sao cuối cùng chúng tôi lại ở bên nhau. Chỉ là một buổi tối nọ, sau tốt nghiệp đại học chừng 1 năm hơn, tôi nói với em ấy rằng mình thích kiểu người biết chơi nhạc cụ, đặc biệt là chơi guitar, cụ thể là Trương Gia Nguyên. Tôi nhớ hình như em ấy có chút ngại ngùng, bàn tay gượng gạo xoa xoa gáy. Tôi đánh bạo hỏi thêm một chút, anh thiếu người yêu, em thêm vào được không. Trương Gia Nguyên đồng ý.

--------

Khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi rất ít khi hôn môi. Chỉ khi nào tôi chủ động ghé sát vào người em trêu ghẹo một chút, Trương Gia Nguyên mới hôn lên chóp mũi tôi một cái.

Trương Gia Nguyên đích thực là chăm người yêu số một, từ yêu chiều dỗ ngọt đến lo lắng chu toàn đều có thể làm tốt không thiếu thứ gì. Thế nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu, em không thực sự hôn tôi, hôn theo cái cách mà người ta thường dành cho người mà họ yêu. Nụ hôn của em luôn rất lạnh, tôi cho rằng đó chỉ là da thịt chạm vào nhau.

yzl | Nguyên Châu collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ