Những ngày kế tiếp, cơ hồ mỗi ngày Lý Trắc Phi đều đến Thanh Ca Điện báo danh đúng giờ. Mục đích của nàng chỉ có một: phải thắng!
Nàng nằm mơ cũng muốn thắng lại toàn bộ số tiền đã thua.
Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ không phải ngày nào cũng tới, các nàng cách vài ba hôm mới đến một lần. Diêu Chiêu Huấn cũng vậy.
Bởi vì thỉnh thoảng sẽ thiếu người, nên Tiêu Hề Hề đã yêu cầu người ta làm ra một bộ bài xì phé. Chơi đấu địa chủ ấy mà, 3 người là có thể chơi được.
Bất kể mạt chược hay là xì phé, Lý Trắc Phi đều chơi đến nghiện.
Đáng tiếc vận may của nàng kém xa Tiêu Hề Hề, vẫn là thua nhiều hơn thắng.
Rất nhanh đến tiền tiết kiệm cũng bị thua sạch.
Không còn cách nào, nàng chỉ có thể vay tiền Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề sảng khoái cho vay, đồng thời cũng không tính lãi.
Nàng không hề lo lắng Lý Trắc Phi sẽ quỵt nợ, mọi người đều ở tại Đông Cung, nàng còn được Thái Tử bảo kê. Lý Trắc Phi nếu còn muốn ở đây yên ổn thì nhất định phải trả lại đủ tiền.
Mượn tiền xong, Lý Trắc Phi tiếp tục đánh bài, lại thua, lại mươn tiền, lại thua càng thảm hơn...
Tiền nàng mượn càng lúc càng nhiều, giấy nợ chất đống ở chổ Tiêu Hề Hề.
Đại khái là vì nợ quá nhiều, nên khi đối mặt với Tiêu Trắc Phi, Lý Trắc Phi cũng có chút e ngại. Nàng cũng không còn giống như trước đây mắng Tiêu Trắc Phi mà không kiêng kỵ gì.
Tiêu Hề Hề nể tình số tiền mà Lý Trắc Phi đã thua ở chổ mình, hảo tâm chỉ điểm một câu:
- Ngươi sắp tới gặp phải hạn bị tiểu nhân hãm hại, nên đề phòng một chút a!
Lý Trắc Phi không hiểu lời nàng, cũng không để ở trong lòng.
Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng.
Tiết trời cũng dần trở nên ấm áp.
Bảo Cầm không nhịn nổi nữa, lại nhắc nhở một câu:
- Nương Nương, Thái Tử Điện Hạ đã nữa tháng không đến Thanh Ca Điện, người thật sự không có một chút lo lắng nào sao?
Tiêu Hề Hề lười biếng hỏi lại:
- Lo lắng cái gì?
- Đương nhiên lo lắng Thái Tử đã quên người a!
Tiêu Hề Hề:
- Yên tâm! Chỉ cần Thái Tử có việc cần đến ta, nhất định sẽ nhớ ra ta !
Bảo Cầm cảm thán:
- Lúc có việc cần đến mới nhớ tới người, không việc gì lại quăng người vào xó. Đây cũng quá thực tế đi!
------------Huyền Cơ-------------------
Tiêu Hề Hề gật đầu:
- Con người a, vốn dĩ là thực tế như vậy!
Không chỉ Bảo Cầm mà ngay cả Lý Trắc Phi trong lúc đánh bài cũng thuận miệng nhắc đến Thái Tử:
- Thái Tử gần đây sao lại không tới chổ ngươi? Chẳng lẽ ngươi bị thất sủng a?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...