Dùng cơm xong các cô gái của chúng ta lên khu vực sinh hoạt của các cụ già để thăm hỏi và trò chuyện. Kiều Trinh vô tình để mắt thấy một bà lão trạc 70 đang đứng nhai trầu, bà hiền từ gọi cô lại. Như có điều gì đó thôi thúc, cô vô thức đi theo bà ấy.
Chạy đến một khu khuôn viên hoang vắng, thấy bà lão mở một cánh cửa trong góc đi vào. Cô cũng lách người vào theo, không gian trong căn phòng này rất ấm cúng. Còn có một lò củi đang cháy, Kiều Trinh nhìn khắp trên tường toàn là huy chương thể thao.
Thể loại nào cũng có, còn có cúp, cờ. Nhưng kì lạ là cô không thể nào nhìn rõ những chữ được khắc trên đó. Giống như tất cả chữ bị đảo ngược phải dùng gương chiếu vào mới đọc được. Bà lão chậm rãi ngồi xuống một cái ghế bành gỗ.
Kiều Trinh lấy làm lạ, cô muốn mở miệng ra hỏi nhưng bị tiếng cót két của chiếc ghế làm sởn gai ốc. "Cháu giúp ta đem những thứ vàng bạc đó vứt vào đây." Bà lão khó khăn nói rồi chỉ tay vào lò củi cháy phừng phực. Khi cô tháo dỡ những chiếc cờ treo trên tường ra.
Đập vào mắt cô sẽ là một cảnh tượng mà cả đời cũng không bao giờ quên được. Hình ảnh hai vận động viên bóng chuyền nữ. Họ chụp với nhau khi cùng nhau nhận huy chương, khi họ đi hẹn hò lần đầu tiên và cuối cùng là một trang báo ...
Hai mặt giấy rất đối lệch nhau một vận động viên tự hào đứng trên bục nhận thưởng, còn một bên là qua đời vì tai nạn giao thông, hai sự kiện này cùng xảy ra trong một ngày. Trong lồng kính còn đặt nguyên vẹn hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau nhưng là hai bàn tay đứt lìa chứ không thuộc về cơ thể con người.
Kiều Trinh lạnh sống lưng, mồ hôi chảy đầy người. Bà lão cũng bắt đầu khóc rên những âm thanh kinh sợ, cô hoảng loạn muốn chạy khỏi đây thật nhanh nhưng cái không gian mà cô tưởng chừng như ấm cúng ấy phút chốc tan biến thành một khoảng không đen tuyền.
....
"Trinh, Trinh ơi!!" Trinh Thị sau khi nhận thấy sự vắng mặt của Kiều Trinh thì hốt hoảng đi tìm em. Chạy hết ngõ ngách nào cũng không thấy. Mọi người cũng chia nhau ra đi tìm, rặn hỏi mãi mới có một bà lão hình như không được bình thường về trí não.
Cứ ú ớ luôn tay chỉ chỉ vào một ngôi nhà đổ nát xập xệ phía sau khu dưỡng lão. Nhờ Nguyệt Anh đi hỏi chủ quản ở đây mới biết chỗ đó ngày xưa từng có hai cô gái chết cháy ở đó. Vì quá linh lại sợ hồn ma nữ âm khí nặng không chịu đi nên không ai dám lại đó.
Mọi người nghe xong cũng muốn vã hết ra quần. Riêng Trinh Thị thì điều quan trọng nhất là phải tìm được em, đã là chị em thì phải sát cánh với nhau. Như Quỳnh, Lâm Oanh với Nguyệt Anh cùng đi theo.
Nơi này rõ ràng u ám, vừa bước vào đã có một luồng khí lạnh xộc thẳng vào người. Lâm Oanh choáng váng, xoa dọc thái dương. Cô ngồi thụp xuống đất ôm đầu, Trinh Thị không biết phải làm sao càng không thể gọi tên em ở đây.
Nguyệt Anh nhận thấy có một đàn kiến rất đông bò vào một góc khuất, dùng tư thế tác chiến đi khom cao. Cô cẩn thận đi từ từ vào, phía sau là mọi người cũng thủ sẵn những khúc cây phòng trường hợp nguy hiểm.
Trước mắt là một tấm rèm, Như Quỳnh dứt khoác kéo cái roẹt. Khung cảnh bên trong càng thêm quỷ dị. Kiều Trinh miệng ngậm vải đỏ bên trong có nhét thêm gạo, ngồi bên dưới chiếc bàn thờ phía trên có hai hũ hài cốt.
Khi Trinh Thị bế Kiều Trinh ra được tới sảnh cũng là lúc mọi người vơi đi gánh nặng trong lòng. Còn bà lão có vấn đề kia cứ nhảy nhảy trước mặt Trinh Thị rõ ràng là muốn ngáng đường cô. Cô không có nhiều thời gian để bàn cãi, trực tiếp đem đồ đạc cùng Kiều Trinh rời đi.
Bà lão ấy vẫn không từ bỏ ý định, bà níu tay Lâm Oanh rất muốn nói với cô điều gì đó. Nhưng chủ quản một mực ngăn cản và quát tháo bà đừng làm trò khùng điên nữa. Lâm Oanh đặc biệt chú ý đến bắp tay có vết sẹo của bà ấy.
Nhận thấy nơi đây quá quái dị, các cô gái cũng nói lời chia tay để ra về sớm. Kiều Trinh sau khi trở về liên tục sốt cao 2-3 ngày, tỉnh dậy thì lại bảo bản thân không nhớ gì. Chỉ bám chặt Trinh Thị khóc nức nở.
Cách 2 tuần sau, Kiều Trinh bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng ảnh hưởng phần nào đó đến sức khoẻ. Trong cơn hôn mê, cô đã nhìn thấy lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó.
Có lẽ cả hai kết cuộc ấy đều có một ý nghĩa. Một, cô chính là người giành được huy chương ngày hôm đó và cũng chính là bà lão cô độc ngồi bên bếp củi. Hai, cô là bà lão tâm thần không ổn định do bị tai nạn giao thông và bị người bạn đời phản bội.
Mơ màng trong không gian hư vô, cô nhận thấy rõ bản thân còn rất nhiều cánh cửa thời gian khác chưa được mở. Cô cố níu lấy một tay nắm cửa dùng hết sức bình sinh để kéo nó ra. Bên trong khoảng không này ... cô đã thấy.
Trinh Thị lấy một nhúm gạo nhỏ, nhét vào trong một miếng vải sau đó ân cần đặt vào miệng cô. Chị ấy lấy một chiếc kim, châm vào đốt tay sau đó nhỏ 2 giọt máu lên phần gạo ấy. Cơ thể Kiều Trinh co giật kịch liệt, hai mắt cô trợn tròng.
Quay trở về với thực tại, Kiều Trinh bật người dậy hốt hoảng cho tay sờ loạn vào trong miệng. Không có gì cả .... Cô chậm rãi nhìn sang bên cạnh, Trinh Thị vẫn đang yên ổn nằm ngủ bên cạnh cô. Không có vết thương? Nhưng cô nhớ là mình đã bị tông rất mạnh mà.
"Ấy? Em tỉnh rồi à." Trinh Thị đưa tay qua ôm em thì nhận thấy bên cạnh trống rỗng. Cô cũng ngồi dậy ôm Kiều Trinh vào lòng. "Em sốt 2-3 ngày nay rồi, chị rất lo cho em." Kiều Trinh mở điện thoại nhìn ngày tháng hôm nay chỉ vọn vẻn mới 3 ngày từ khi rời khỏi đó.
Đây là một câu chuyện có thật đã từng xảy ra với mình và đám bạn khi đến thăm viện dưỡng lão. Đi một lần xong ớn tới già luôn:) Cải biên một chút cho đỡ sợ chứ nói thật là khúc đó nhìn nó ngồi dưới còn bàn thờ là muốn ói hết cơm trưa luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vitamin - 1511 !! [Song Trinh]
Fiksi PenggemarMột chút mẫu truyện nhỏ và sự yêu thích dành cho 1511. Đây là sự tưởng tượng phong phú của mình:3 Hi vọng mọi người sẽ respect cuộc sống riêng của hai chị! Tks 🫶