Bằng một cách nào đó, không khí trong phòng khách của Bùi Tranh thật sự rất nặng nề.
Sau khi mang cháo lên cho Thanh Tử, anh nhận ra rằng cô đã biến mất, anh hiểu ngay rằng cô đang muốn tránh mặt anh, cô vội vã đi đến nỗi bỏ lại cả giày và tất ở lại đây. Bất lực, anh nằm lên giường và suy nghĩ, điều đó chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn khi anh nhận ra mình đang ở trên chiếc giường mà đêm qua hai người họ đã cùng nằm, hơi thở của cô ấy ở khắp nơi trong căn phòng này và anh không thể ngừng nhớ về dáng vẻ của cô, khi cười, khi khóc, khi giận và cả khi tức giận, suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo.
Tiếng chuông cửa vang lên và anh chậm chạp ngồi dậy, gần như lê mình đi xuống nhà và ra mở cửa, tự hỏi người đến là ai và thầm nhen nhóm hi vọng Thanh Tử quay lại, nhưng khi cửa mở, anh khó nén một tiếng than thất vọng.
"Sao vậy?"-Thẩm Tư Hành ở bên ngoài và nhìn anh với nụ cười dí dỏm: "Dường như cậu đang mong một cô nào khác thì phải."
Lời này như một cú đánh vào đầu anh, và anh cảm thấy vô cùng có lỗi với người trước mặt, bạn thân nhất của anh, trong một tích tắc dường như anh muốn quỳ xuống xin lỗi cậu ấy, nhưng rồi anh quyết định không làm gì cả, chờ đợi ý kiến của Thanh Tử về chuyện của họ.
"Ồ?"- Tư Hành ngạc nhiên nhìn đôi giày màu đỏ ở cửa, tất nhiên cả hai đều nhận ra đó là giày của ai: "Đồ ngốc kia cũng đang ở đây à? Sớm thế này cậu ấy không ngủ nướng ư, lạ thật."
Bùi Tranh không biết nói gì, môi mấp máy, một nửa muốn nói cho bạn anh biết mọi chuyện, suy cho cùng thì anh ấy là bạn của hai người và anh ấy có quyền được biết, và chính anh cũng biết rằng tình cảm mà bạn anh dành cho Thanh Tử không kém anh chút nào. Bọn họ là bạn từ thuở nhỏ, cảm mến lẫn nhau, nhưng bằng một lí do nào đó, không ai mở lời về tình cảm của mình và dùng dằng đến giờ, sau đó thì Bùi Tranh xen vào và giờ thì nó hoàn toàn là một đống hỗn độn.
Mặt khác, anh cảm thấy mình nên im lặng, Thẩm Tư Hành và Thanh Tử thích nhau, sao anh có thể chỉ vì một phút ích kỷ mà phá tan mọi chuyện như thế? Anh có điên không?
Nhưng sự im lặng của anh có thể biến Tư Hành thành thằng ngốc!
Nhưng nếu nói ra thì có lẽ Thanh Tử sẽ căm ghét anh mất, căm ghét anh phá hủy cuộc đời và tình yêu của cô!
"Sao không nói gì? Đồ ngốc đó đâu?"-Tư Hành lạ lùng nhìn anh, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm cô.
Chỉ mất một phút nữa để anh đưa ra quyết định, và anh chuẩn bị sẵn sàng để ăn vài cú đấm vào mặt khi anh nói: " Tư Hành, ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện."
..........
Và giờ thì không khí lạnh đến đáng sợ, khi cả Bùi Tranh, Nguyên An, và Tư Hành ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và nghe anh tóm tắt đơn giản về mọi chuyện xảy ra tối qua.
Tư Hành đỏ mắt tức giận nhìn anh trong khi Nguyên An bắt đầu khóc: " Tớ không hiểu, Bùi Tranh, đó chỉ là sai lầm trong lúc say của cậu phải không? Cậu và Thanh Tử không hề..."
Tiếng "cạch" cửa khẽ vang lên nhưng không ai chú ý đến, và Bùi Tranh ngắt lời cô một cách điềm tĩnh: " Không hề, Thanh Tử có say nhưng tớ rất tỉnh táo, tớ biết mình đang làm gì và cô ấy là ai, với tớ đó không phải sai lầm."- anh quay sang Tư Hành đang siết chặt nắm đấm: " Tớ xin lỗi, tớ biết cậu ấy và cậu có tình cảm với nhau, nhưng tớ...tớ cũng yêu cô ấy rất lâu rồi, từ khi chúng ta còn là những thiếu niên. Và tối hôm qua, cậu có biết vì sao cô ấy đi uống rượu không? Vì cô ấy thấy cậu và một cô gái khác hôn nhau, và tớ...tớ biết tớ là kẻ phản bội, thế nhưng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm tạ gặp gỡ, không phụ chờ mong
Roman d'amourTừng nghe kể rằng, khi đó Thanh Tử Thần nữ và Thanh Hành Thần quân là một đôi thần tiên quyến lữ, vì thiên hạ chúng sinh mà hợp sức tru diệt Yêu thần, ngày Yêu thần tan biến cũng là lúc Thanh Hành quân chìm vào giấc ngủ say. Kể từ đó, Thanh Tử thần...