Jun nghe thấy hai chữ Wen tổng mà mặt tối sầm lại. Từ bao giờ cậu trở nên xa cách với anh như thế? Lại còn nói chuyện bằng tiếng Hàn nữa chứ.
"Xu tổng cứ bình tĩnh, việc gì phải gắt lên như thế." Hắn nhướn mày, nói với tông giọng cợt nhả rồi từ từ bước về phía cậu. Đây là đang cố tình chọc tức cậu đây mà.
Cậu khó chịu phớt lờ hắn, toan rời đi thì bị một lực mạnh hơn kéo lại vào lòng.
"Nói anh biết tại sao năm đó em lại bỏ đi như thế? Em có biết anh đã đau khổ thế nào không? Vậy mà em bảo là yêu tôi sao?" Jun nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. Sâu trong đáy mắt hắn chứa vô vàn nỗi nhớ cũng như sự đau khổ.
Minghao trong thoáng chốc đã có chút lay động trước ánh mắt đó nhưng rồi lại nhanh chóng thay thế bằng cảm xúc bực tức. Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành vì sức cậu không là gì so với hắn cả.
"Wen tổng còn có quyền hỏi tôi câu đấy sao?" Minghao cười khinh. Chẳng phải năm đó chính anh mới là người phản bội tôi sao? Giờ lại quay sang giả bộ đau khổ thế kia?
Hắn không hề hài lòng với thái độ này của cậu chút nào nên liền giữ lấy gáy cậu áp vào một nụ hôn sâu. Tay còn lại giữ lấy eo cậu để khỏi chạy trốn. Minghao bất ngờ bị hôn nên chỉ có thể đứng bất động, mắt mở to.
"Ưm...ah...buông-" Đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu mở miệng muốn bảo hắn dừng lại nhưng Jun đã nhân cơ hội đó luồn lưỡi mình vào càn quấy khoang miệng cậu. Hắn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà vờn đùa, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu.
Mùi hương và vị ngọt của cậu khiến hắn nhớ đến phát điên. Năm đó trong lúc hai người đang chiến tranh lạnh, cậu đã âm thầm bỏ đi chẳng nói lời nào khiến Jun lo sốt vó. Dù đã lục tung cả đất nước Trung Quốc cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu khiến hắn đau khổ, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Mãi mới tìm ra là cậu trốn ở đây. Vậy mà cậu lại lạnh nhạt với hắn như này.
Minghao bị hôn đến gần cạn không khí, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. 'Chát!' cuối cùng cậu không thương tiếc giáng xuống mặt Jun một cái bạt tay khiến hắn giật mình buông cậu ra.
"Anh bị điên à!" Cậu hét lên rồi phẫn nộ chạy đi, bỏ lại Jun đứng đó ngẩn người ôm một bên má đỏ rát.
'Anh ta quay lại làm gì chứ? Định tiếp tục vờn đùa với mình à? Xin lỗi nhưng giờ đây tôi khác rồi, không còn là Minghao ngây thơ như xưa nữa đâu...'
'Anh sẽ khiến em quay về bên anh thôi, Minghao à...'
.
.
.
.
."Haizz" đây đã là lần thở dài thứ n trong tuần này rồi. Kể từ sau bữa tiệc hôm đó, Minghao cứ như bị ai chọc giận vậy. Làm việc gì cũng cau có bực bội khiến nhân viên sợ thôi rồi, nhất là thư kí Boo. Ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh sếp mình mặt nặng mày nhẹ thở dài rồi chửi rủa ai đó khiến Seungkwan thầm khóc trong lòng. Em chỉ muốn có một công việc yên ổn để cùng vun đắp hạnh phúc gia đình với Hansol thôi mà. Sếp ơi tha em =((
'Reng reng...' tiếng chuông điện thoại của Minghao reo lên thành công cứu Seungkwan khỏi bầu không khí ngột ngạt.
"Alo, mẹ à" Minghao giãn chân mày ra rồi nhấc máy.
"Haohao à, vẫn khỏe chứ con? Tình hình công ty thế nào?" Mẹ cậu hỏi han.
"Vâng, con vẫn khỏe. Công ty vẫn đang phát triển thưa mẹ. Mà mẹ gọi có việc gì thế?" Cậu trả lời.
"Mẹ thấy con đến tuổi cập kê rồi mà vẫn chưa có đối tượng nên mẹ đã lập hôn ước cho con rồi. Cuối tuần này mẹ sẽ sang Hàn dẫn con đi xem mắt họ được không?" Phu nhân Xu đề nghị.
"Uhm...Vâng, sao cũng được ạ." Cậu không quan tâm lắm, sau vụ đó cậu dường như mất hết niềm tin vào tình yêu. Nhưng có lẽ việc lập gia đình chính là cách nhanh nhất giúp cậu thoát khỏi cái bóng của quá khứ rồi. Mong là hắn sẽ không đến tìm cậu nữa.
"Vậy chủ nhật tuần này đến gặp họ nhé." Mẹ cậu nói, nghe giọng bà có vẻ hào hứng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] Hôn ước với tình cũ
Фанфик- "Lâu lắm không gặp, tình cũ của tôi~" Jun nói, không quên nhấn mạnh vế cuối. - Không biết số Minghao đen như nào mà lại có hôn ước với tình cũ cơ chứ... - Viết để mừng ngày otp (The8 of Jun) 🎉 Happy Junhao day! 🎉