sunoo dạo này rất hay bị cảm vặt. không biết vì sao nữa. nhưng từ hôm vô tình dầm mưa từ trường về đến nhà do quên mang dù mà cả tháng nay em cứ hết ho rồi lại sổ mũi. thoạt đầu nhìn không sao, nhưng càng ngày bệnh cảm vặt này càng kéo dài nhiều lần hơn, khiến người yêu sunghoon của em không ngừng để tâm.
- " sunoo à, có mệt quá không em ? ngày mai nghỉ học một buổi nữa nhé ". anh lo lắng đưa tay để lên trán em xem nhiệt độ.
- " ngày mai em nhất định phải vào trường ".
- " vào làm cái gì ? ". anh thấy thắc mắc với mong muốn của người yêu nhỏ, đồng thời cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt những lọn tóc xuề xòa trên trán người nọ.
- " em đã nghỉ học cả mấy ngày nay rồi còn đâu ~ ". em ủy khuất nói với tông giọng khàn khàn do đã bị ho suốt mấy ngày nay rồi.
sunghoon thấy vậy cũng đau lòng không thôi. anh đã nghĩ đến việc sẽ xin phép nghỉ làm một hôm để đưa bé cáo nhỏ này đi tiêm phòng. nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện đó là lại có người mè nheo chẳng chịu đi. hôm nay anh nhất quyết rồi, không thể nuông chiều em quài được. dù sao việc tiêm phòng là vì anh muốn tốt cho người yêu thôi mà.
- " ngày mai anh sẽ đưa em đi tiêm phòng ".
- " hong được đâu, em có bài kiểm tra màaaaaa ". sunoo nghe đến tiêm phòng liền hốt hoảng.
- " bài kiểm tra ? ". sunghoon nghi ngờ hỏi lại em một lần nữa.
- " v-vâng ". với ánh mắt dò xét của sunghoon, em lúng túng nhìn đi hướng khác. nhưng làm sao qua được mắt cún của park sunghoon kia chứ.
- " anh gọi hỏi jungwon nhé ". đoạn, anh đưa tay lấy điện trong túi quần ra bấm số của bạn học cùng lớp với em.
- " ay ay đừng mà anhhhhh ". sunoo cũng nhanh tay giựt lại điện thoại từ anh đem giấu phía sau lưng.
- " dám nói dối anh hả ? ". sunghoon làm bộ mặt nghiêm túc nhìn em.
- " um....em sợ tiêm....". em cúi đầu, lí nhí trong miệng đủ để sunghoon nghe được dù cho trong phòng chỉ có hai người, vì bây giờ em đang rất ngại đấy.
- " kim tiêm đâm vào một nháy là xong thôi, chả có gì đau đâu em. ". sunghoon ôn tồn nói.
- " không có đâu, lúc nhỏ em đi tiêm, đau lắm đó ".
thoáng chốc em hồi tưởng lại về lần đi tiêm lúc nhỏ của mình, em không hề sợ đâu, háo hức là đằng khác, em nhìn những bạn cùng trang lứa đều khóc lóc không chịu ngồi im để bác sĩ tiêm trong khi mình thì ngoan ngoãn ngồi đợi đến lượt. cơ mà, ngầu chưa được bao lâu, do một chút trục trặc, cây kim tiêm vừa đâm được một nửa liền bị gãy, sunoo 5 tuổi nhất thời chưa nghĩ đến chuyện này, liền sợ hãi mà oà khóc nức nở làm cả phòng bệnh một phen hú hồn. kể từ đó, em không bao giờ dám đi đến bệnh viện để tiêm phòng nữa. nghĩ đến thôi mà em đã rùng mình, vội chui vào trong chăn, chùm kín mít.
- " thôi nào sunoo, em phải tiêm thì mới mau hết bệnh chứ, lại còn không bị cảm vặt nữa nè ". sunghoon lại gần cục bông kia, đưa tay vỗ vỗ vài cái.
- " em không tiêm cũng sẽ hết màaa ".
- " em còn không chịu uống thuốc mà hết cái gì "
BẠN ĐANG ĐỌC
tiêm phòng-|sunsun|
Romancechuyện về kim sunoo phải đi tiêm phòng bệnh cảm !! au gốc: bcheu_uw chuyển ver: _craan09_ CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ !!!