17

1.7K 79 4
                                    

Trong khi mối tình đơn phương suốt mười mấy năm qua của cô bạn thân mình được viên mãn. Thì cô, Freen đang ngày một lùi bước xa người cô thương hơn.

Freen cô độc một mình ngồi trên sân thượng. Chiếc áo len mỏng manh chẳng chóng lại nỗi những cơn gió lạnh mạnh mẽ. Tay cầm chiếc máy ghi âm nhỏ. Cô mân mê nó trên tay rất lâu. Rồi cũng nhấn vào nút bấm đầu.

Cổ họng vì lạnh mà trở nên khàn đặc. Phải ho lên vài tiếng mới có thể thốt nên lời.

"Becky" Giọng nói nhẹ tênh, ấm áp, dịu dàng và thân thương.

"Em có biết vì sao tôi từ trước đến giờ điều ưng thuận mọi mong muốn của em. Còn lần này thì không?"

"Không phải tôi ích kỉ, tham lam cái sự sống ghẻ mạc này. Cả cuộc đời tôi, vì hai tiếng cô nhi. Mà bị người đời mắng nhiết, coi ghẻ. Gặp được Noey, cho tôi biết tình bạn là gì. Gặp được em, tôi biết thế nào là đơn phương một người. Nhưng rồi sao? Cái bóng của quá khứ tôi chưa từng thoát ra được nó. Là một họa sĩ có tiếng nhưng tôi luôn mặt cảm về thân phận. Lúc nào cũng nấp sau bóng lưng các nhà triển lãm tranh, nhờ họ mang các tác phẩm của mình đến người yêu nghệ thuật. Vì lẽ đó, vì cái gọi là mặc cảm đó. Tôi cho rằng mình không xứng với em. Ở bên em hơn 5 năm mà lời yêu chưa nói. Và rồi... tôi mất em."

"À... cũng không phải tôi không thương xót cho Bonbon tuổi còn quá trẻ đâu. Tôi rất quý thằng bé."

"Tôi chỉ là rất trân trọng trái tim mình."

"Vì nó có em...."

"Tôi thì không."

Giọng nói đều đều cứ vang. Sarocha Freen ngốc nghếch hi vọng nó sẽ nương theo làn gió mà đến tai nàng ấy. Để Becky hiểu lòng mình.

Câu nói cuối cùng nhỏ xíu đến mất hút. Cũng vì nhận ra hi vọng hảo huyền của mình. Giọt nước mắt nặng nề bị kìm nén lại nơi mi mắt cuối cùng cũng được nhẹ nhàng rơi xuống. Freen khẽ đóng mắt. Ấn nút ngừng đoạn ghi âm. Lúc lâu mới hé mở lại. Nhìn bầu trời đen xịt phía xa xăm. Một vì sao duy nhất trên bầu trời. Tia sáng yếu ớt, cứ le lói. Chưa kịp trao nhau sự đồng cảm. Đã có tiếng gọi xé tan không gian lặng yên.

"Freen.."

Freen ngoãnh đầu, quả nhiên là Noey. Chỉ có Y là kiên nhẫn chạy đi tìm cô. Freen khẽ mĩm cười, trong lòng vấy lên chút an ủi. Cũng khóe léo cất máy ghi âm nhỏ vào túi áo len, giấu diếm như sợ cậu ấy sẽ phát hiện.

"Giờ này cậu phải ở chổ cô Irin mới phải? Sao lại ở đây, gây nhau một trận to tướng nữa rồi sao?" Freen nhàn nhạt nói

"Sao cậu biết tớ đến chổ chị ấy?"

"Chị ấy?" cô nói lí nhí

"Ngoài ba mẹ cậu ra, tớ tự tin mình là người hiểu cậu nhất đấy."

Noey không vội trả lời. Hai tay cho vào túi quần. Chầm chậm đi về phía Freen và ngồi cùng cô. Ngay bây giờ hai người đang cùng ngồi trên tòa nhà cao 27 tầng. Nhìn xuống bên dưới. Noey có chút rùng mình, sợ hãi.

"Sợ thì đi chỗ khác."

"Ngồi đây nãy giờ cậu không có ý định nhảy xuống đó chứ?"

| Freenbeck | Giọt đắng tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ