Chương 2: Quái Tính

282 31 3
                                    

Vương Nhất Bác đã im lặng một hồi khá lâu trước sự vô tư hồn nhiên kỳ lạ của Tiêu Chiến. Người có thể bình thản nhìn vào mặt phu quân xa lạ, kẻ mà y thậm chí còn chẳng được biết tới mắt mũi ngang dọc ra sao, ngồi ăn điểm tâm ngon miệng và hỏi hắn có muốn ăn cùng không.

Hắn không thể thấy được sự e dè, sợ hãi, tức giận, phẫn uất, bi thương hay bất cứ gì ở gương mặt thanh thoát như hoa tử đằng lay động trong gió xuân kia. Không một cảm xúc gì dành cho hắn khi đối diện với nhau, bình thường tới mức quái gở.

Đáng lý ra y nên có phản ứng lo âu khi thấy hắn mới đúng, bởi lẽ người bình thường nào có ai giữ được bình tĩnh, không hồi hộp hay ngại ngùng với phu quân mình mới được gả, người chưa từng được gặp mặt trước đó, rồi cố gắng giữ cho bản thân thật nghiêm trang, thật bình tĩnh để không làm ra hành động thất thố, cố duy trì hình ảnh tốt đẹp nhất có thể trong mắt đối phương.

Hoặc ít nhất hãy tỏ ra kiêu kì ngạo mạn, bài trừ xa cách hắn khi phải gọi một nam nhân là phu quân như một thiếu gia được sống trong nhung lụa sung sướng, có cuộc sống tốt đẹp hơn những người dân bần hàn đầu tắt mặt tối.

Y vô tư như kẻ bất cần đời, làm hắn trộm nghĩ hẳn rằng bất luận trước mắt y có phải phong ba bão táo, giông tố cuồn cuộn mịt mù hay không, có lẽ y cũng sẽ bình thản thế thôi.

Đôi mắt đen như hắc diệu thạch, sáng ngời, trong trẻo, không chút gợn sóng, lặng yên phản chiếu hình ảnh của hắn trong đó.

Là nói y bản lĩnh đến mức không ngao ngán chuyện gì, có chuyện tiếp chuyện, có việc xử việc hay nói y vô tư hồn nhiên đến kệ đời trôi nổi ra sao như lục bình trôi sông?

Hay y là một kẻ lì lợm ngang bướng?

Một kẻ thế này, nếu gây chuyện với Cao Dương, chắc Cao Dương yếu đuối mềm mại như hoa như ngọc của hắn sẽ khóc thét lên mất thôi.

Vương Nhất Bác dùng cặp mắt chán ghét nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy hắn khó chịu nhìn mình, im lặng quay đi, tiếp tục nhai bánh.

Đói chết y rồi.

Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay không được ăn gì, y chỉ có thể uống vài hớp nước chống đói. Lão cha mặc dù sợ mang tiếng nên ngay từ tháng trước được ban hôn, bắt y ăn uống đầy đủ cho béo mập lên, hy vọng có da có thịt tới bên Vương gia sẽ không bị chê cười là nuôi không nổi một kẻ trong nhà, nhưng lão cha của y nào có biết vị kế mẫu kia cắt xén khẩu phần ăn của y, thậm chí còn giở trò vào bát cơm của y, khiến y nay ăn mai đói.

Đến Vương phủ, y chỉ hy vọng có cơm ăn áo mặc, tiện thể sống ngày nào hay ngày ấy thì tranh thủ biển thủ ít tiền của, sau này có bị ban cho cái hưu thư còn có chút của chạy trốn đến miền đất hứa nào đấy.

Vương Nhất Bác là ai y không cần biết, đẹp phong thần tuấn lãng, nhân trung chi long, nhân trung long phượng, mi thanh mục tú ra sao, thanh lãnh tôn quý như kẻ tu tiên thế nào, không hề quan trọng.

Đừng có làm phiền đến y được ăn uống ngủ nghỉ là được.

Hắn yêu ai là chuyện của hắn.

<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ