- Chú ơi, chú ơi, chú 47 xuân xanh của cháu đâu rồi!
Mất một lúc Jaemin mới hiểu được người chú mà Renjun gọi là ai. Môi trề ra, Jaemin chạy lại tóm cái người thích trêu ngươi kia, rồi từ đằng sau khoá chặt người ta trong lồng ngực lớn nở nang đầy cơ bắp.
- Tha cho mình, Jaeminie, làm ơn! Cậu ôm mình chặt quá, mình không thở được!
Từ cái liếc mắt sắc lẻm nguy hiểm của loài mèo, Jaemin liền chuyển sang trạng thái thỏ con mắt mở to chớp chớp tỏ vẻ hờn dỗi. Cậu không thả Renjun ra, chỉ là hạ tay xuống ôm trọn vòng eo, đầu cúi xuống hít hà hương thơm nơi gáy, ngón tay còn vẽ mấy nét nguệch ngoạc theo rốn của cậu.
- Renjunie xấu tính quá! Dám trêu mình là ông chú, mình tổn thương! Với lại, sao cậu chọn nhóc Jisung chứ?
- Chú Jaemin, chú bảo sẽ kết bạn với chính mình mà, bỏ cháu ra, cho cháu thay đồ.
Người trong lòng đang bận cười đùa thì đột ngột im lặng. Vốn Renjun định ngó lên xem cậu bạn đồng niên dỗi đến đâu để đi dỗ thì, tự dưng gáy bỗng cảm nhận được sự ẩm ướt và mềm mại. Có lẽ là do động tác bất ngờ thôi, mà môi của Jaemin đang dán lên gáy cậu, cậu tự nhủ vậy. Nhưng còn đôi tay gân guốc này thì ý gì? Cậu định vùng thoát ra, nhưng lại lần nữa như bị tê liệt bởi nọc độc.
- Renjun à, cậu thơm quá.
Jaemin thì thầm bên tai cậu với cái giọng trầm đặc trưng và...quyến rũ đến đáng sợ, rồi cứ thế dùng đôi môi mình rê lên rê xuống gáy. Thậm chí lưỡi thỉnh thoảng he hé như liếm láp.
- Lúc nào anh đây chả thơm, cơ mà...Jaemin, thả mình ra! Mình khó chịu! – cậu nghiêm giọng nói.
- Không, lâu lắm rồi mình không được ôm cậu hẳn hoi! Chỉ một lát thôi, Renjunie!
- Ahh, chân mình..., Renjun đồ độc ác!
Dù rất không nỡ, nhưng với trái tim loạn nhịp và nỗi sợ choán lấy tâm trí, Renjun đành phải tự giải thoát mình bằng cách nhẫm mạnh vào chân Jaemin, rồi chạy thẳng vào phòng, để lại người nào vì đau mà nhảy lò cò nhưng vẫn cười ngớ ngẩn.
Sau khi vào phòng, cậu cẩn thận suy đoán về lý do mà Jaemin, luôn làm thế với cậu, nhưng sự mệt mỏi vì lịch trình dày đặc làm não cậu đình công, rồi cứ thế, cậu thiếp đi. Khi Renjun gặp lại Jaemin thì đã là chuyện của 3 tiếng sau.
- Incheolmi, em làm gì Jaemin thế? Thằng bé nó khóc ướt hết cả quần anh rồi, chân nó nữa, bầm tím luôn!
Mark hỏi Renjun, vừa pha giọng hài hước, nhưng cũng thực sự có chút lo lắng. Phải thôi, Renjun bắt đầu hối hận, vì cậu và nhóm đang là người đi biểu diễn, và sẽ chẳng dễ chịu chút nào khi tập nhảy với một bàn chân đau cả.
Thấy Renjun đứng đơ ra, Mark liền ôm chặt cậu an ủi:
- Thực ra không nghiêm trọng đến vậy, nhưng em hãy đi xem thằng bé thế nào nhé, anh không muốn thấy mấy đứa mặt buồn thiu thế đâu.
Haechan từ phòng bước ra, thấy Renjun và Mark ôm nhau, liền nhảy xổ vào ôm cùng, đòi bobo và không quên tính xổ tội cậu liên tục từ chối mình trong show kết bạn, để chàng trai thành kẻ si tình đáng thương. Nhưng tâm trí Renjun lại đang ở nơi Jaemin mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi
FanfictionSau khi quay xong show tìm kiếm tình bạn The 7th Street Woojung Village, đoán xem có gì xảy ra nào?