Hôm nay Park Jimin được 1 bác gần nhà giới thiệu 1 công việc không mấy là vất vả nhưng lương vẫn bình ổn ở trên Seoul. Cậu đã nhận lời và dự định sẽ theo bác ấy lên đấy 1 chuyến vào thứ 7 tuần này.
Bác ấy họ Lee, cậu hay gọi bác là bác Lee. Ông đối xử với cậu và gia đình rất tốt, gia đình cậu rất quý mến ông.
Đã đến thứ 7 và hôm nay là ngày mà cậu phải rời xa gia đình và quê hương để lên 1 thành phố đông đúc.
"Jimin à, xong chưa con? Sắp đến giờ rồi" Bác Lee vẫy gọi Jimin đang chào tạm biệt gia đình.
"Vâng, con xong rồi. Con ra ngay đây ạ"
Cậu hối hả tạm biệt gia đình rồi chạy theo phía bác Lee.Khi xe trên đường đến Seoul thì Jimin ngó nghiêng nhìn ra cửa kính của xe. Lần đầu tiên trong đời cậu đến được 1 nơi đông đúc xe ô tô và nhiều người qua lại đến vậy.
Bác Lee thấy dáng vẻ ngây ngô của cậu thì phì cười vì cậu quá đổi đáng yêu nhưng trong lòng lại có 1 chút tội lỗi.
Sau khi đến nơi thì 2 bác cháu xuống xe đi đến nơi mà bác Lee nói để nhận việc làm.
Bác Lee dẫn cậu đến 1 căn biệt thự to lớn, cậu đứng há hốc mồm mà quên ấn chuông cửa.
"Jimin, con sẽ đến đây để làm giúp việc được chứ? Nếu con không chịu thì thôi ta cũng sẽ không ép"
Bác Lee ôn tồn hỏi cậu"Dạ, con chịu mà. Nhờ bác mà con mới có được 1 công việc tốt như thế này. Nhưng mà bác ơi, chủ nhà đâu rồi ạ?"
"À chết bác quên"
Bác nói rồi ấn vào chuông cửa vài cái thì 1 người đàn ông với dáng vẻ cao to bước ra mở cửa cho 2 bác cháu."Đến rồi à"
Hắn hỏi 2 bác cháu với vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói vô cảm. Cả 3 bước bào trong nhà."À tôi dẫn người đến nhận việc"
Bác Lee lên tiếng trả lời hắn."Ông dẫn ai đến?"
Hắn đã thấy cậu rồi nhưng cậu lại sợ mà núp sau bác Lee từ nãy giờ."Là cậu nhóc này đây, tuy thằng bé là con trai nhưng làm việc nhà rất giỏi"
Bác Lee thấy cậu rụt rè thì cũng quay ra kéo cậu lên cho hắn thấy"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Từ đâu đến đây?"
"Dạ..dạ..tôi tên Park Jimin, 19..19 tuổi, tôi..từ Busan lên đây nhận việc ạ"
Hắn hỏi một lượt khiến cậu rụt đầu xuống mà trả lời lắp bắp, với dáng vẻ này của cậu thì đã thành công chọc giận hắn, hắn rất ghét những người nói chuyện với mình mà lại rụt đầu xuống.
"Tôi đáng sợ lắm sao mà không dám nhìn"
"Kh..không có"
Cậu ngẩn đầu lên nhìn mặt hắn với vẻ sợ hãi"Thằng bé chỉ là hơi nhát tí thôi"
Bác Lee lên tiếng nói giúp cậu"Tới lượt ông lên tiếng à"
Hắn lườm Bác Lee 1 cái rồi lớn tiếng mắng mỏ"..."
"Sao anh dám lớn tiếng với người lớn tuổi hơn mình vậy hả"
Cậu lúc này vì không chịu được việc hắn lớn tiếng với Bác Lee nên đã lên tiếng dạy lại hắn"Cậu đạy đời tôi sao? Cậu nên nhớ cậu đến đây để nhận việc! Cậu được nhận hay không là tùy thuộc vào tôi"
"Được nhận hay không được nhận tôi cũng mặc kệ, tôi không thèm làm việc cho 1 tên cọc cằn như anh đâu"
Nói rồi cậu kéo Bác Lee đi nhưng đã sớm bị hắn lôi lại
"A..anh lại muốn gì đây? Định đánh tôi à"
"Tiền"
"Tiền gì?"
"Tiền mà ông Lee đây thiếu tôi"
"Là sao? Bác Lee, bác làm gì mà thiếu tiền tên này vậy?"
"Bác..bác xin lỗi con Jimin à, cũng vì vợ bác bệnh nặng mà bác phải vay của cậu Min đây, nhưng bác lại không biết làm gì để có tiền trả lại nên bác đã lừa con lên đây làm việc để gáng nợ, bác xin lỗi"
"Thôi, dù sao gia đình con cũng mắc nợ bác không ít, nên con sẽ làm ở đây tạm. Khi nào có tiền bác nhớ..."
Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị hắn đẩy sang 1 bên để hắn có thể nói chuyện với bác Lee."Tạm thời, nhóc con này sẽ làm ở đây. Nếu ông không có tiền trả tôi thì nhóc này sẽ phải làm không công ở đây 2 năm"
"Được..tôi sẽ tranh thủ kiếm tiền để trả cậu mà, cậu nhớ đừng bạc đãi Jimin quá"
"Chuyện bạc đãi hay không cũng tùy vào thái độ của cậu ta"
Hắn liếc sang cái người nhỏ con đang tức xịt khói vì thái độ của hắn đối với Bác Lee.
"Cậu thấy sao?"
Hắn hỏi cậu"Tôi có quyền lựa chọn à"
"Từ bây giờ cậu đã là giúp việc của nhà tôi, nên biết ý tứ chút đi, với cái thái độ này của cậu thì tôi không dám chắc sẽ đối tốt với cậu đâu"
"..." cậu im lặng vì biết bản thân không giỏi ăn nói, nếu nói thêm gì nữa thì khả năng cao sẽ chọc giận hắn.
"Jimin à, ta về nha con. Ta sẽ cố gắng kiếm tiền để con không phải làm ở đây nữa"
Bác Lee chào tạm biệt cậu rồi cũng ra về"Còn không mau vào nhà"
Hắn liếc sang Jimin hỏi cậu."Anh vào trước đi tôi vào sau"
"Tôi là chủ của cậu mà cậu lại xưng hô vậy à? Thay đổi đi chứ"
"Vâng, cậu chủ vào nhà trước đi, lát tôi vào ngay. Được chưa"
"Được rồi"
Cậu xách đồ của mình và bước vào căn biệt thự to lớn ấy. Cất ngay cái bản lĩnh lúc nãy vào và từ từ tiến vào trong của căn biệt thự.
---------
Tui đã ra fic trở lại rồi đây nè, mong sẽ được ủng hộ
Vote cho tui để tui có động lực ra tiếp chương mới nhaa🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] LỠ YÊU CẬU CHỦ
Short StoryTên cũ của fic 'Cậu chủ ơi! Em cũng biết đau mà' đổi lại thành 'Lỡ yêu cậu chủ' Min Yoongi, Thiếu gia họ Min. Là người đứng đầu 1 tập đoàn lớn ở Đất Hàn này. Anh năm nay 25 tuổi, được ông Min là ba của mình giao cho 1 trọng trách lớn là xây dựng và...