trùng sinh

536 19 3
                                    

Trên nền tuyết trắng xóa, bóng hình 1 nam tử nhỏ nhắn, khoảng 14 15 tuổi đang nằm ngủ ngon lành, mái tóc màu đỏ rượu khẽ đung đưa theo gió, đôi môi hồng đào mấp máy, hé mở, theo nhịp lên xuống đều đều của lồng ngực mà thả ra từng đợt khói trắng.

_ức

Tanjirou nấc lên 1 tiếng, giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt xích quang tử nhìn ngó khắp nơi, bộ dáng mệt mỏi cùng hoảng loạn. Nhưng xung quanh không có ai.

Cu cậu vỗ ngực thở dài, may quá, cậu không làm ai bị thương, nhưng cũng thật kì lạ, xung quanh cậu là 1 không gian trắng xóa, chỉ có từng đợt tuyết rơi trên nền trời trắng xóa.

_ức

Thân thể đau nhức làm tanjirou khẽ nấc lên 1 tiếng, dòng kí ức từ kiếp trước cứ như 1 thác nước, ào ào đổ về.

Kiếp trước, tanjirou có 1 gia đình nhỏ sống ngoài thành phố, nhà nghèo, nhưng mọi người sống với nhau rất ấm cúng, ba mất sớm, mẹ bị bệnh nặng do thời tiết, chỉ còn 1 mình tanjirou lo toan chăm sóc cho các em, nhà có 1 tiệm bánh mì nhỏ, nhưng vì bánh làm ngon nên đông khách lắm.

Rồi thì, vào 1 ngày nọ, 1 vị khách kì lạ tới, ông ta vừa bước vào cửa tiệm liền vung đòn, 1 quyền giết chết 3 đứa em cùng người mẹ yêu quý của cậu. Tanjirou lúc đó đi vắng, vì có khách đặt giao bánh mì nên cậu không ở nhà. 

Nezuko may mắn sống sót nhưng lại hóa quỷ, lúc tanjirou trở về, mọi chuyện đã quá muộn. Để mang người em đã hóa quỷ trở lại làm người, tanjirou tham gia vào sát quỷ đoàn và lên chức trụ cột sau 1 năm cầm kiếm, cuối cùng, trong trận chiến cuối cùng, tanjirou cuối cùng cũng giết được muzan, trả thù cho gia đình, cái giá phải trả là 90% sinh mạng sát quỷ nhân bị mất, cùng với việc tanjirou hóa quỷ.

Trong những nỗ lực giữ lại tia lí trí cuối cùng, cậu đã tự cắt cổ mình tự sát nhằm bảo vệ tính mạng cho mọi người. 

Và thế là tanjirou xuất hiện ở đây.

Sau khi ngẫm lại cuộc đời đầy gian truân vất vả của mình, tanjirou chốt lại 1 câu.

"nó anh hùng vờ lờ"

Đùa đấy.

Tanjirou sau đó nhìn ngó xung quanh mình 1 hồi, lại thấy mọi thứ nó cứ sai sai, đây là thiên đường à, không giống. Có mấy lần gặp lại mẹ và các em trên thiên đường trong khi bản thân đang thập tử nhất sinh, thì trong ấn tượng của tanjirou, thiên đường nó tối đen như mực, và nó không có tuyết. Còn ở đây thì nó trắng xóa 1 màu tuyết luôn, vậy nên đây không thể nào là thiên đường được.

_chào mừng bạn tới thiên đường, kamado tanjirou

*tự vả time*

Tanjiro ngước về phía giọng nói nữ tính kia, nghe thanh thoát và mềm mại thật, giống giọng kanao quá. Từ trên cao, hình bóng 1 nữ nhân nhẹ nhàng bay xuống.

Chu choa mạ ơi, kanao thật kìa.

_kanao!!! sao cậu lại ở đây

Tanjirou theo phản xạ chạy tới hỏi han, nhưng "kanao" giơ tay, ý ngăn cậu lại. Tanjirou dừng bước chân mà đầu đầy dấu hỏi chấm.

Trùng Sinh: Ngày Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ