Mở đầu

309 39 12
                                    

- Y-Yongbok tiên sinh !!!!

Felix quay đầu nhìn về hướng tiếng gọi. Nam thanh niên xinh đẹp tươi cười đang vẫy tay với cậu. Có điều cậu khẳng định mình chẳng hề biết anh chàng đẹp trai đó là ai.



Hơn nữa, tại sao anh ta biết tên cậu ? Lại còn gọi bằng danh xưng tiên sinh như trong những bộ phim cổ trang thời Joseon trên TV.




Bọn họ có từng gặp nhau chưa nhỉ ? Trong kí ức Felix chẳng hề có điều đó. Cậu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nam nhân đang lao về phía mình. Vô cùng hoảng hốt khi anh ta ôm chặt lấy cậu.



Gò má bị ép chặt vào lồng ngực nam nhân, Felix hốt hoảng đẩy anh ta ra, chính bản thân cũng ngã nhào xuống mặt đường. Mông chạm xuống nền khiến Felix đau đớn nhăn cả trán, cậu nhìn hắn ta với ánh mắt đề phòng, lùi về sau không ngừng hỏi :


- A-anh là ai ? Sao lại biết tôi chứ ?



Gã đàn ông thấy cậu té thì vội vã tiến tới muốn đỡ dậy, nhưng thái độ kiên quyết cùng vẻ mặt khó chịu đã khiến hắn khựng lại. Felix nghi hoặc nhìn nam nhân cao lớn ngồi bệt xuống lòng đường như một đứa trẻ. Anh ta tội nghiệp nhìn thẳng vào mắt em, chân thành nói ra một câu khiến Felix chẳng thể hiểu nổi :


- Lại nữa rồi, kiếp nào gặp lại em cũng như thế .



Nói rồi, anh ta lã chã khóc. Felix bối rối tới vò đầu bứt tai. Đột nhiên xuất hiện một người kì lạ từ đâu ra gọi tên mình, muốn ôm mình rồi lại tự ngồi xuống khóc lóc như đứa trẻ ?


Bất quá anh ta thật sự rất đẹp. Làn da trắng nõn, gương mặt góc cạnh. Thân thể cao lớn mảnh khảnh nhưng lại vô cùng rắn chắc. Đừng hỏi Yongbok tại sao cậu lại biết anh ta cười tráng, chẳng qua chỉ là lúc nãy vô tình chạm vào thân thể kia mà thôi.


Câu nói " chúng ta sẽ ít đề phòng với cái đẹp " thực ra cũng có điểm đúng. Anh ta khóc tới ửng đỏ góc mắt, hai hàng lệ thi nhau tuôn trào tới nỗi trượt khỏi cắm, tí tách rơi xuống nền đất . Chẳng hiểu sao dù mới gặp nhưng lòng cậu lại cuộn lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến tới gần dùng hai tay ôm vào hai bên sườn mặt nam nhân :


- Đừng khóc nữa.



Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào cậu khiến Felix có chút ngẩn ngơ. Khoảnh khắc chạm vào làn da lành lạnh, dường như có thứ gì đó chảy vào trong máu của Felix. Cậu giật nhìn buông tay ra, lần nữa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy.


Nam nhân này có sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng xếch lên nhưng lại trông rất long lanh thánh thiện. Đôi môi của nam nhân nhưng lại hồng nhuận và bóng lưỡng, thoạt nhìn tưởng anh ta sẽ mang vẻ đẹp mềm mỏng dịu dàng, nhưng chẳng biết sao khi nhìn đến sườn mặt đang nghiêng về hướng khác, Felix lại cảm thấy anh ta là người nam tính nhất mình từng gặp ?


Dưới đuôi mắt người này có một nốt ruồi lệ, cậu từng nghe mẹ nói rằng người có nốt ruồi ở vị trí này thường là người khổ vì tình. Vô thức đưa tay chạm lên đó, một loạt hình ảnh chạy ngang qua khỏa đầu vàng bé nhỏ, như thể Felix vừa trải qua một cơn mơ.

Trong giấc mơ ấy, toàn bộ đều là hình ảnh cậu và nam nhân này quấn quít bên nhau. Đau buồn có, hạnh phúc có, mỗi bối cảnh là một tình yêu, mỗi tình yêu là một sự tan vỡ. Tận cho đến khi người kia đỡ lấy mình rồi, Felix vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngơ ngác hỏi " Anh là ai thế ? "



Người kia vẫn dịu dàng nhìn Felix , đôi mắt còn hoen đỏ vì khóc lúc nãy đã chuyển sang cong cong mỉm cười. Anh ta nhìn cậu như thể muốn nuốt luôn vào bụng vậy. Nam nhân vén mớ tóc mai bên tai Felix  , khe khẽ cười nói :


- Tôi là Hwang Hyunjin , một hồ ly đã sống qua bảy kiếp của em.

[ Hyunlix ] Bảy kiếp sống của tiểu hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ